"Tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể cứu anh ấy."
Jin cảm thấy thế giới như dừng lại. Những lời nói ra từ miệng của vị bác sĩ như một cái tát cay nghiệt vào mặt cậu. Họ không thể cứu được Jeon Jungkook, Jin cay đắng nghĩ. Thay vì than khóc, Jin đứng đó, đơ ra và không biết làm gì. Cậu không khóc thành tiếng như cách cậu đã khóc khi ôm Jungkook vào lòng dưới cơn mưa lạnh giá.
Bà Jeon đã khóc thét với ông Jeon đang an ủi bà. Người kia cũng cảm thấy sốc trước tin này và đang khóc nhưng Jin đã để nó chìm xuống đáy tâm trí khi tâm trí cậu quay cuồng về Jungkook. Anh chưa chết, cậu lắc đầu. Cậu không tin bác sĩ.
"Ông nói dối." Jin thì thầm sau vài phút.
"Tôi xin lỗi, tôi biết nó khó ... "
"ÔNG NÓI DỐI!" Jin hét lên, cắt lời bác sĩ.
Cậu đột nhiên mất kiểm soát bản thân. Cậu lắc đầu nhiều lần và cười trong khi nói với bác sĩ rằng ông ấy chỉ đang chơi khăm cậu. Cậu đang cười như một người điên và Taehyung không thể chấp nhận điều này.
Taehyung kéo Jin về phía mình và ôm lấy mặt cậu. Hắn cắn môi khi cố kìm nén để không bật khóc. Hắn cần phải mạnh mẽ vì Jin và mọi người.
"Jin, nghe này. Jungkook không còn ở đây nữa. Cậu ấy mất rồi." Taehyung chua chát nói.
"Taehyung, đây chỉ là một trò đùa thôi. Vừa rồi anh đã hứa với em rằng Jungkook sẽ được cứu mà." Jin trả lời khi mỉm cười. Nhưng đằng sau nụ cười đó hắn biết rằng Jin đã sợ hãi như thế nào. Hắn biết Jin không thể chấp nhận được tin tức này. Trái tim hắn đau thắt lại khi nhìn Jin đau đớn như thế này.
"Anh ... anh biết, Jin, nhưng Jungkook đã ra đi." Taehyung lặp lại. Tay hắn buông lỏng ra khỏi má Jin.
"A-Anh đã nói dối em sao?" Jin hỏi, mắt ngấn nước.
"Anh xin lỗi Jin. Anh rất xin lỗi."
Taehyung biết rằng đó là lỗi của mình khi đặt hy vọng hão huyền cho Jin khi bản thân cũng không biết liệu Jungkook có sống sót hay không. Hắn thật ngu ngốc nhưng không thể nghĩ những điều tốt khi những gì hiện ra trong đầu hắn chỉ là để an ủi Jin để cậu ngừng đổ lỗi cho bản thân về những gì đã xảy ra.
Sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra và họ chuyển hướng chú ý đến đó. Một y tá đang đẩy một chiếc giường với một cơ thể trên đó được che phủ bởi một tấm khăn trắng. Cô ấy dừng lại ngay trước chỗ Taehyung và Jin đang đứng. Vị bác sĩ từ ban nãy bước đến và chậm rãi, ông ấy kéo tấm khăn ra một chút để lộ ra khuôn mặt của người đàn ông.
Jin đã run rẩy không kiểm soát được khi mắt cậu nhìn vào hình bóng đó. Nằm đó, Jeon Jungkook. Mặt anh tái mét và môi anh khô lại. Không có hơi thở nào thoát ra từ anh khi anh nằm đó mà không có linh hồn trong cơ thể bị thương của mình. Anh đã chết và đó là sự thật, sự thật mà Jin khó có thể chấp nhận được.
"Con trai của tôi." Bà Jeon đã ôm lên cơ thể vô hồn của Jungkook. Bà lắc người con trai mình, cố gắng đánh thức anh nhưng Jungkook đã chết. Dù họ có rơi bao nhiêu nước mắt, Jungkook cũng sẽ không sống lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heaven [KookJin] |Vtrans|
RomanceJin, một cậu con trai ngoan ngoãn. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà cha mẹ yêu cầu kể cả việc kết hôn với Jeon JungKook. JungKook không bao giờ muốn nhưng anh đồng ý vì bố đã đe dọa anh, nếu anh không kết hôn với Jin, bố cấm anh không được bước chân vào...