Nhiều tuần đã trôi qua và không có gì thay đổi. Jin hầu như không gặp Taehyung mặc dù họ sống chung dưới một mái nhà. Không phải cậu không có thời gian. Cậu luôn có thời gian kể từ khi làm việc ở nhà hàng cho đến 8 giờ tối. Cậu có thể gặp Taehyung. Cậu có thể nói chuyện với người đàn ông đó hoặc có thể dành thời gian với đối phương để có buổi xem phim quen thuộc của họ. Tuy nhiên, kể từ sau sự việc đó, Taehyung vẫn giữ khoảng cách với Jin. Jin hầu như không gặp Taehyung vì người kia luôn về muộn lúc Jin đã ngủ quên mất.
Thành thật mà nói, Jin không thể ngủ nếu không có Taehyung ru cậu ngủ nhưng cậu buộc mình phải làm như vậy vì cậu biết Taehyung vẫn không muốn nói chuyện với mình. Không sao cả, không phải lỗi của Taehyung, cậu nghĩ. Cậu biết rằng cậu đã làm tổn thương Taehyung và cậu xứng đáng nhận được sự đối xử trong im lặng này. Cậu chắc chắn rằng cuối cùng Taehyung rồi cũng sẽ nói chuyện với cậu thôi.
Jin cũng cố gắng hết sức để tránh gặp Jungkook mặc dù điều đó rất khó. Jungkook vẫn tiếp tục đến nhà hàng và nói cho cậu nghe về Jimin. Jin thừa nhận rằng nghe điều đó khiến cậu vô cùng kinh hãi nhưng đồng thời cậu cũng phát ngán. Cậu biết ý định bảo vệ cậu của Jungkook. Jin không thể phủ nhận rằng tim mình vẫn đập nhanh hơn với Jungkook nhưng đồng thời cậu cũng hiểu tại sao Jimin lại có kế hoạch như vậy.
"Tôi đã nói rồi, đừng gặp tôi nữa!" Một ngày nọ, Jin đã rít lên với Jungkook khi Jungkook lôi cậu ra khỏi nhà hàng.
"Anh không thể. Anh lo cho em. Chúng ta không thể đoán trước được những gì Jimin có thể làm." Jungkook nói, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Anh biết không, nếu Jimin thực sự muốn giết tôi, đó là vì cậu ấy muốn anh quay trở lại bên cậu ấy. Vì vậy, nếu anh thực sự lo lắng cho tôi, hãy ngừng gặp tôi. Hết." Cậu nói và quay trở lại nhà hàng.
Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được Jungkook. Người đàn ông tóc quăn vẫn không bỏ cuộc. Cậu khó chịu vì nó chỉ khiến trái tim Jin đau nhói khi cậu cần phải giữ bản thân không đến với Jungkook sau những gì người kia đã làm với cậu.
"Em sẽ về nhà ngay bây giờ." Jin nói với Namjoon và Hoseok. Cậu chào tạm biệt họ trước khi xách túi và bước ra khỏi nhà hàng. Taehyung đã không đến đón cậu sau sự cố đó. Thường thì người kia sẽ luôn đón cậu đi làm về hoặc nếu hắn phải làm việc quá giờ, hắn sẽ gọi cho Jin và yêu cầu cậu về nhà trước. Nhưng, nó không còn xảy ra nữa.
Với một tiếng thở dài não nề, Jin bước xuống con đường về phía trạm xe buýt. Đêm hơi se lạnh. May mắn thay, Jin đã mang theo áo khoác của mình, vì vậy nó có thể cung cấp cho cậu một chút hơi ấm. Khi đang đi bộ, điện thoại của cậu đột nhiên phát ra tiếng bíp, cho biết có một tin nhắn mới đến. Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi trong khi cố gắng băng qua đường. Mặt cậu sáng lên khi nhìn thấy tin nhắn từ Taehyung. Cậu cười thật tươi vì ai lại nghĩ rằng Taehyung sẽ nhắn tin cho cậu đúng không? Tuy nhiên, nụ cười của cậu vụt tắt khi cậu đọc được tin nhắn và dừng lại giữa đường. Nội dung tin nhắn khiến cậu cảm thấy choáng váng. Cậu không thể suy nghĩ rõ ràng. Cậu không thể nghe rõ. Và cậu không thể nhìn thấy có một chiếc xe đang chạy nhanh về phía mình. Điều cuối cùng cậu nhận ra là cậu đã ngã xuống đường sau khi ai đó lao chiếc xe về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heaven [KookJin] |Vtrans|
RomanceJin, một cậu con trai ngoan ngoãn. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà cha mẹ yêu cầu kể cả việc kết hôn với Jeon JungKook. JungKook không bao giờ muốn nhưng anh đồng ý vì bố đã đe dọa anh, nếu anh không kết hôn với Jin, bố cấm anh không được bước chân vào...