Một thân hình nhỏ nhắn bị trói trên ghế gỗ. Gương mặt tái nhợt, môi thâm tím, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và nhịp thở không đều. Sau đó, có một tiếng cười khúc khích nhẹ vang lên khắp căn phòng tối. Người bị trói vào ghế ngẩng đầu lên để xem ai là người khiến cậu đến đây.
"Cậu cảm thấy thế nào khi ở đây?" Một giọng nói trầm thấp hỏi.
"A-Anh là ai?" Người đàn ông mệt mỏi hỏi. Môi cậu run lên.
"Tôi là một người rất quen thuộc với cậu." Sau đó, một chiếc đèn được bật sáng.
"Kim Seokjin-ssi." Anh ta tiếp tục.
Người vừa được gọi tên nhìn lên và mở to mắt nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt.
"Ji-Jimin." Jin thì thầm.
"Ngạc nhiên thật!" Jimin nói với một nụ cười trên môi nhưng Jin biết quá rõ rằng điều đó không chân thành. Jimin bước lại gần cậu và đột nhiên tát mạnh vào mặt Jin. Jin hét lên vì đau đớn nhưng cậu cố gắng kìm mình để không khóc. Sau đó, Jimin bật cười trước khi nắm chặt quai hàm của Jin. Jin chắc chắn rằng nó sẽ để lại vết bầm tím.
Jimin nhìn cậu với ánh mắt vô cùng căm hận.
"T-Tại sao anh lại làm điều này với tôi?" Jin mệt mỏi hỏi. Quai hàm cậu đau nhói vì Jimin vẫn nắm chặt lấy nó.
"Ohh Jin, cậu biết điều đó rồi mà." Jimin cười khúc khích. Sau đó cậu ta thả Jin ra và Jin thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Jimin bất ngờ giáng một cú đấm vào bụng Jin khiến Jin hét lên vì đau. Jimin chỉ cười lớn sau khi đấm.
"Tôi không biết anh muốn gì, Jimin, tôi không làm gì anh cả. Làm ơn để tôi đi." Jin van xin trong khi vẫn đang chịu đựng cảm giác đau đớn trong bụng.
"Cậu nói cậu không biết? Đừng nói dối nữa, Jin! Cậu biết những gì tôi muốn!" Jimin hét lên và lần này đá Jin cho đến khi cậu ngã xuống sàn. Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của Jin. Cậu mệt mỏi vì bị đánh trước khi gặp Jimin. Cơ thể cậu rút cạn năng lượng và cậu chỉ muốn nhắm mắt lại.
"Cậu có điều gì để nói trước khi tôi kết liễu cuộc đời cậu không?" Jimin trầm giọng hỏi. Jin nhìn lên và thấy Jimin đang chĩa súng về phía mình. Cậu đã mệt mỏi sau những gì đã trải qua. Cậu chỉ nhắm mắt và môi xướng lên cái tên mà cậu đã rất nhớ.
"Jungkook."
Sau đó, một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy.
"JIN!" Jungkook bật dậy khỏi giấc ngủ. Những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Anh đang thở nặng nhọc khi tim đập rất nhanh.
Đó là giấc mơ tương tự một lần nữa. Anh đã mơ cùng một giấc mơ mỗi đêm và nó khiến anh sợ hãi vô cùng. Anh nhìn thấy Jin bị Jimin bắn và nó có vẻ rất thật. Đó là điều khiến anh vô cùng sợ hãi.
Khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, anh luôn gặp ác mộng và bà của anh sẽ luôn đến bên anh để an ủi. Bà luôn đảm bảo với anh rằng giấc mơ không có thật.
Nhưng, giấc mơ này. Anh không thể xem nhẹ nó khi anh vẫn nhớ Jimin đã nói rằng cậu ta sẽ trả thù Jin. Anh thực sự lo lắng nếu Jimin sẽ làm tổn thương Jin. Anh biết Jimin có khả năng và anh hứa sẽ không để điều gì tồi tệ xảy ra với Jin. Anh sẽ đảm bảo bảo vệ Jin ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heaven [KookJin] |Vtrans|
RomantikJin, một cậu con trai ngoan ngoãn. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà cha mẹ yêu cầu kể cả việc kết hôn với Jeon JungKook. JungKook không bao giờ muốn nhưng anh đồng ý vì bố đã đe dọa anh, nếu anh không kết hôn với Jin, bố cấm anh không được bước chân vào...
![Heaven [KookJin] |Vtrans|](https://img.wattpad.com/cover/290912480-64-k728798.jpg)