Mắt nhắm nghiền nhưng miệng khẽ hé mở phát ra tiếng rên lớn nhất từ trước đến nay. Người đàn ông trên tiếp tục ra sức không ngừng cho đến khi người đàn ông đang nằm trên nệm êm ái nắm chặt lấy ga trải giường. Cậu ngửa đầu ra sau khi cái lỗ của mình đang bị dương vật của gã không mặt đó xâm hại. Tiếng vỗ da càng lớn khi lực đẩy càng nhanh. Người đàn ông bên dưới trằn trọc vì đau đớn nhưng đồng thời cũng cảm nhận được khoái cảm. Tình hình trở nên căng thẳng hơn nhưng đột nhiên, tiếng chuông cắt ngang họ.
Jin mở mắt. Những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Cậu đang thở nặng nhọc trong khi tim đập nhanh hơn. Đó cũng là giấc mơ một lần nữa. Cậu đã mơ điều tương tự sau khi cậu trở về từ Paris. Thật là kỳ lạ. Jin biết người đàn ông đang nằm trên nệm là cậu. Cậu chắc chắn về điều đó nhưng cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia. Trong giấc mơ đó, trời tối và Jin không thể nhìn thấy gì.
Đã mấy ngày rồi Jungkook không về nhà. Và cậu bắt đầu mơ về nó. Nó khiến Jin sợ hãi rất nhiều. Đó là bởi vì trong giấc mơ đó, cậu đã làm tình với một người mà cậu không hề quen biết. Cậu chưa bao giờ mơ về giấc mơ đó và nó khiến cậu sợ hãi.
Tiếng chuông đánh bật Jin ra khỏi trạng thái mê man. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi đi xuống cầu thang để mở cửa. Đồng thời, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Đó là thời gian thông thường Jungkook trở về nhà sau giờ làm việc.
Khi cậu mở cửa, cậu đã được chào đón bởi ánh mắt của Taehyung. Cậu đang mong đợi Jungkook nhưng thay vào đó là Taehyung, người đàn ông mà cậu đã không gặp trong gần ba tuần.
"T-Taehyung-ssi." Jin lắp bắp nói.
Taehyung đã khắc một nụ cười trên khuôn mặt, để lộ ra nụ cười hình chữ nhật mà Jin rất yêu thích.
"Này Jin." Taehyung nói một cách vui vẻ.
Jin không biết tại sao Taehyung lại ở đây. Chàng trai tóc vàng không bao giờ đến nhà của họ. Jungkook chưa bao giờ mời hắn. Và nghĩ lại rằng thì Jungkook và Taehyung vẫn không có quan hệ tốt.
Cậu muốn hỏi hắn đang làm gì ở đây nhưng cậu không hỏi khi Taehyung ôm cậu vào lòng. Cơ thể Jin căng thẳng với cử chỉ đột ngột đó nhưng sau đó cậu thả lỏng và ôm lại Taehyung.
"Anh đã rất nhớ em." Taehyung thì thầm vào tai Jin. Giọng hắn nhẹ nhàng và Jin thích nó. Jin thấy rằng cậu đang mỉm cười từ những lời đơn giản.Mặt khác, Taehyung đang đợi Jin nói điều gì đó. Có lẽ cậu sẽ nói 'Em cũng nhớ anh' nhưng Jin không nói gì cả. Hắn không nhận được gì từ Jin. Taehyung biết rằng mình không nên mong đợi quá nhiều từ Jin nhưng đồng thời hắn cũng biết rằng mình không nên để suy nghĩ đó khiến bản thân cảm thấy thất vọng.
Sau một lúc, Taehyung rời khỏi cái ôm và nở một nụ cười giả tạo. Hắn đã cố gắng thể hiện nụ cười đẹp nhất của mình từ trước đến nay với Jin.
"Mời vào." Jin nói nhỏ, bước đi để Taehyung vào.
Jin đi sau sau khi cậu khóa cửa. Taehyung đã ngồi trên ghế và mỉm cười với Jin. Jin cười đáp lại. Cậu nhớ Taehyung rất nhiều. Mặc dù họ không quen biết nhau trong một thời gian dài, nhưng vẫn có một điểm yếu dành cho Taehyung trong trái tim Jin. Chưa một lần cậu ghét Taehyung xuất hiện trong tâm trí. Cậu không thể ghét chàng trai tóc vàng ấy vì hắn là người duy nhất khiến cậu mỉm cười khi cậu gặp khó khăn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heaven [KookJin] |Vtrans|
Storie d'amoreJin, một cậu con trai ngoan ngoãn. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà cha mẹ yêu cầu kể cả việc kết hôn với Jeon JungKook. JungKook không bao giờ muốn nhưng anh đồng ý vì bố đã đe dọa anh, nếu anh không kết hôn với Jin, bố cấm anh không được bước chân vào...