Chap 21
Thật là nhục nhã. Jin chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này trước đây, nhưng Jimin đã làm như vậy. Người kia buộc tội cậu đã cướp lấy Jungkook. Mọi người đều nhìn cậu như thể cậu thật kinh tởm. Nhưng sau đó, Jungkook đã đến và giải cứu cậu. Cậu không muốn gặp lại Jungkook một lần nào nữa, cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó vì cậu cảm thấy rất buồn. Cậu để Jungkook đưa cậu đi.
"Em có ổn không?" Jungkook hỏi khi họ dừng lại ở một nơi nào đó mà Jin thực sự nhận ra. Đó là nơi mà Jungkook thường xuyên đưa cậu đến vào mỗi cuối tuần trong suốt một tháng đó. Làm sao Jin có thể quên được nó khi nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của họ. Jin không muốn hồi tưởng lại những kỷ niệm nhưng cậu không thể làm được. Nước mắt lại bắt đầu rơi khi tâm trí cậu nhớ lại ký ức về lần đầu tiên Jungkook đưa cậu đến đây.
Jin sợ hãi khi nhìn chằm chằm vào nơi trước mặt. Nó thực sự hấp dẫn. Nơi này được trang trí bằng rất nhiều hoa, và từ đó cậu có thể nhìn thấy thành phố Seoul. Jin không bao giờ biết rằng một nơi tuyệt đẹp như thế này lại có thể tồn tại.
"Đây là nơi nào?" Jin hỏi.
Jungkook chỉ cười rồi nắm tay Jin đưa vào cổng. Jin cảm thấy ấm áp khi cậu nắm tay Jungkook. Cậu cảm thấy được an ủi và an toàn. Cậu ước rằng mình có thể nắm chặt bàn tay đó lâu hơn nhưng cậu biết, một ngày nào đó nó sẽ kết thúc. Không còn bàn tay Jungkook nắm chặt lấy cậu nữa. Không còn ôm nhau trong đêm đầy giông bão nữa. Cậu biết rằng nó sẽ xảy ra một thời gian và sớm hay muộn, cậu cần phải quên nó đi.
"Đây là nơi anh từng đến khi buồn." Jungkook vừa trả lời vừa đưa Jin đi sâu hơn vào khu vườn trồng nhiều loại hoa.
Jin đã rất sợ hãi. Nơi này rất đẹp. Những bông hoa nở rộ chắc chắn có thể khiến bất cứ ai cũng phải hạnh phúc khi nhìn vào nó.
"Mỗi lần anh đến đây, anh cảm thấy bình yên và anh quên đi tất cả những chuyện luôn làm phiền anh." Jungkook nói thêm. Jin gật đầu và ngắm nhìn xung quanh. Cậu không thể rời mắt khỏi những bông hoa. Những bông hoa hạnh phúc nở rộ và Jin nghĩ nếu cậu có thể giống như những bông hoa đó thì có lẽ cậu đã có thể sống hạnh phúc.
Cậu đã thoát ra khỏi trạng thái xuất thần khi cậu cảm thấy Jungkook xoay người cậu lại và bây giờ họ đang đối mặt với nhau. Jungkook nở một nụ cười và đưa tay lên vuốt ve má Jin. Jin dựa vào cái chạm nhẹ nhàng. Làm thế nào cậu có thể không thích nó? Sự đụng chạm của Jungkook thật thoải mái và cậu có thể ích kỷ nhưng cậu muốn tất cả điều đó cho riêng mình. Cậu chỉ muốn Jungkook chạm và ôm lấy cậu. Nhưng cậu biết rằng cậu không là ai cả. Jungkook có Jimin và cậu chỉ tận hưởng điều này một lúc vì cậu yêu cầu nó. Cậu nên biết ơn vì anh đã đồng ý làm điều này.
"Nơi này bây giờ là của chúng ta. Nếu em buồn, em có thể đến đây." Jungkook nhẹ nhàng nói.
Jin muốn rơi lệ khi nghe Jungkook gọi nơi này là 'của chúng ta'. Tại sao Jungkook cần làm điều này? Tại sao việc tách mình ra khỏi Jungkook lại trở nên khó khăn đối với cậu như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Heaven [KookJin] |Vtrans|
RomanceJin, một cậu con trai ngoan ngoãn. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà cha mẹ yêu cầu kể cả việc kết hôn với Jeon JungKook. JungKook không bao giờ muốn nhưng anh đồng ý vì bố đã đe dọa anh, nếu anh không kết hôn với Jin, bố cấm anh không được bước chân vào...
![Heaven [KookJin] |Vtrans|](https://img.wattpad.com/cover/290912480-64-k728798.jpg)