Chap 16

402 26 5
                                    

Jungkook lặng người khi đến bệnh viện. Ngay cả cái tát phũ phàng từ bố cũng không khiến anh phải thốt lên lời nào. Jungkook không bận tâm đến nỗi đau vì nó chẳng là gì so với nỗi đau mà anh đã gây ra cho Jin.

"Con đã làm gì?" Ông Jeon hỏi lại. Ông đã hỏi Jungkook vài lần nhưng con trai ông chỉ im lặng, nhìn xuống và thậm chí không ngước nhìn bất cứ ai. Ông Jeon phớt lờ những lời van xin của vợ mình và những ánh mắt từ mọi người xung quanh, những người đang theo dõi cảnh tượng đang diễn ra.

"Con xin lỗi." Jungkook nói trong hơi thở. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào sàn nhà. Anh không dám nhìn lên để xem phản ứng của bố mình. Điều anh sợ nhất là nhìn thấy mặt bố mẹ vợ.

"Con không cần phải xin lỗi, Jeon Jungkook!" Ông Jeon rít lên. Jungkook bối rối với giọng điệu mà bố anh đã sử dụng. "Bố đang hỏi con, con đã làm gì?" Ông lặp lại một lần nữa.

Jungkook nên nói với họ. Anh nên nhưng anh sợ hãi. Anh sợ hãi nếu họ buộc anh phải ly hôn với Jin. Những điều anh đã làm là không thể tha thứ. Chỉ có kẻ ngốc mới làm điều đó và anh đúng là kẻ ngốc, anh thừa nhận điều đó.

"Con ... " Anh hít một hơi thật sâu. Anh ngước lên, nhìn chằm chằm vào bố mẹ mình và bố mẹ vợ. Họ đang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

"Con ... con đã cưỡng hiếp Jin." Anh thì thầm. Anh đang chờ đợi bất kỳ phản ứng nào, có thể là một cái tát cay nghiệt khác từ bố mình, nhưng anh không nhận được gì.

"Tại sao ... Tại sao con lại làm điều đó?" Ông Jeon hoài nghi hỏi. Jungkook có thể cảm nhận được rằng bố mình đang kìm chế bản thân để không bùng nổ hơn nữa.

"Con là một người ngu ngốc. Con thật ngu ngốc." Jungkook nói.

"Đúng vậy, con thật ngốc Jeon Jungkook. Đứa con trai ngu ngốc nhất mà ta từng có."

"Anh yêu!" Mẹ anh can ngăn nhưng ông Jeon phớt lờ vợ và bỏ đi, bỏ mặc mọi người.

Thật đau lòng khi nghe người bố duy nhất của bạn gọi bạn là đồ ngốc. Nhưng Jungkook biết rằng anh thực sự ngu ngốc và anh xứng đáng với tất cả.

Jungkook ngước lên, tìm kiếm bố mẹ vợ. Họ đang đứng cách anh vài bước chân. Biểu cảm của họ, Jungkook có thể đọc được từ khuôn mặt của họ rằng họ thất vọng về anh như thế nào.

"Xin hãy chăm sóc Jin thật tốt. Hãy làm cho nó hạnh phúc."

Jungkook vẫn nhớ những lời mẹ vợ nói. Bà hy vọng rằng Jungkook có thể làm cho Jin hạnh phúc, nhưng Jeon Jungkook ngốc nghếch lại phá hỏng nó. Anh làm bà thất vọng.

"M-Mẹ." Jungkook gọi người phụ nữ rất giống Jin. Anh đến bên và nắm lấy tay bà, siết nhẹ. "Con xin lỗi. Con thực sự xin lỗi." Anh nghẹn ngào nức nở. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh không ngừng. Anh nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ lớn tuổi hơn. Đôi mắt bà đỏ hoe và đôi má lấm tấm nước mắt.

Bà đưa tay lên và ôm lấy mặt Jungkook trong khi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Môi bà run lên và tay bà cũng vậy.

"T-Tại sao lại làm thế?" Bà hỏi với một giọng run rẩy.

Heaven [KookJin] |Vtrans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ