Nhiều tháng đã trôi qua và không có gì thay đổi. Jungkook chỉ có một mình, trong ngôi nhà đó, cùng với những kỉ niệm của anh với Jin. Mặc dù anh có thể đếm được số lượng những kỷ niệm ngọt ngào của anh và Jin là rất ít, nhưng anh vẫn trân trọng chúng rất nhiều. Và đó là điều duy nhất khiến anh có đủ can đảm để không dừng lại cho đến khi anh gọi được Jin về.
Nhắc đến Jin, Jungkook chưa bao giờ gặp lại cậu trong một thời gian dài và anh nhớ Jin rất nhiều. Anh biết rằng Jin ở cùng Taehyung và anh luôn đến đó, la hét và cầu xin trước cửa nhà của Taehyung. Anh biết Jin đã ở đó và nhìn anh, nhưng Jin không bao giờ bước ra.
Không, cậu đã làm, một lần. Và đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy Jin.
"Cậu nên dừng tất cả những điều này lại đi." Một ngày nọ Taehyung nói khi Jungkook đứng trước cửa nhà Taehyung và hét tên Jin. Jungkook chỉ lắc đầu và hét tên Jin. Taehyung đã ở đó theo dõi anh. "Jungkook, làm ơn dừng lại. Cậu đang ở trước nhà tôi và những người hàng xóm của tôi sẽ nói gì về điều này?" Taehyung cáu kỉnh khi bây giờ đang ở trước cánh cổng đóng chặt.
Jungkook ở bên ngoài dừng lại và nhìn chằm chằm vào Taehyung trước khi hét lên. "TÔI KHÔNG QUAN TÂM NHỮNG GÌ HỌ SẼ NÓI!!! TÔI CHỈ MUỐN CHỒNG CỦA TÔI QUAY TRỞ LẠI BÊN TÔI!!!" Jungkook vừa hét vừa rung cánh cổng một cách dữ dội.
"Tôi không cho phép cậu đưa em ấy đi." Taehyung phủ nhận, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã trở nên mỏng manh.
"CẬU ĐÃ LÀM! CẬU ĐÃ TỪNG! BÂY GIỜ TÔI MUỐN CHỒNG CỦA TÔI QUAY TRỞ LẠI!" Jungkook lại hét lên, nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên má. "HÃY MỞ CỬA CHO TÔI KIM TAEHYUNG!" Anh hét lên, đập vào cổng nhiều hơn. "JIN!"
Taehyung cảm thấy phát cáu. Hắn mở cổng trước khi hạ một nắm đấm vào mặt Jungkook, khiến người đàn ông tóc quăn loạng choạng.
"Nghe này, Jin sẽ không quay lại vì cậu. Em ấy ghét cậu và cậu nên dừng tất cả những điều này lại. Em ấy không muốn nhìn mặt cậu nữa." Lời nói của Taehyung như một con dao đâm và xé nát trái tim anh. Đau lắm nhưng anh không muốn tin vào tất cả những điều này.
"Tôi không tin. Cậu đang nói dối. Jin yêu tôi!" Jungkook hét lên, hai má ướt đẫm nước mắt. Sau đó anh cố gắng chạy vào trong nhà nhưng may mắn là Taehyung đã nhanh hơn và đã nhanh chóng ngăn Jungkook lại. Jungkook đang vật lộn trong sự níu kéo của Taehyung và cuối cùng anh cũng dừng lại khi nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, giọng nói mà anh đã khao khát rất nhiều. Anh nhìn lên cách cổng không xa, Jin đứng đó với vẻ mặt vô hồn.
"Jin."
"Đi đi." Jin nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Không." Anh lắc đầu và Jin chỉ lạnh lùng nhìn anh trước khi tiến lại gần Taehyung và Jungkook.
"Taehyung, vào trong đi. Hãy để anh ta ở yên đây." Jin nói trước khi kéo Taehyung, người đang ôm Jungkook lúc nãy.
Tuy nhiên, Jungkook đã bắt được Jin. Anh đã ngăn Jin lại.
"Bỏ tay ra." Jin lạnh lùng nói nhưng Jungkook thậm chí không hề nao núng với giọng điệu mà Jin đã sử dụng. Anh biết thật giả của nó. Anh nắm chặt tay Jin, không bao giờ muốn để Jin đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heaven [KookJin] |Vtrans|
RomanceJin, một cậu con trai ngoan ngoãn. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà cha mẹ yêu cầu kể cả việc kết hôn với Jeon JungKook. JungKook không bao giờ muốn nhưng anh đồng ý vì bố đã đe dọa anh, nếu anh không kết hôn với Jin, bố cấm anh không được bước chân vào...