Còn hai ngày nữa trước chuyến bay của Jungkook và Jin đến Paris.
Mọi thứ đều tốt trong vài ngày qua. Hai ngày nữa cậu sẽ đi Paris để hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cậu ngay từ đầu đã không vui khi nghe tin bố chồng đã mua vé cho họ đi hưởng tuần trăng mật ở Paris. Tại sao? Vì cậu biết điều đó đối với Jungkook là vô nghĩa.
Jin biết sẽ không có gì xảy ra ở đó. Có thể họ sẽ đi đến một nơi riêng biệt và chỉ gặp nhau khi đã đến giờ trở về Hàn Quốc. Hoặc có lẽ Jungkook cũng sẽ mời cả Jimin? Một cách bí mật.
Điều đó đã thoáng qua trong tâm trí Jin vài lần và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến bụng cậu quặn lên. Cậu đã lo lắng. Thành thật mà nói, cậu không muốn Jimin ở đó. Nhưng rồi một lần nữa, cậu không thể ngăn nó xảy ra. Nếu Jungkook thực sự muốn dẫn theo Jimin, thì cậu cũng không có bất kỳ quyền hạn nào để ngăn cản anh ta.
Jin đã thoát ra khỏi cơn mê khi nghe thấy tiếng cửa trước đóng mở. Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và đi ra cửa trước để chào đón chồng. Cậu biết đó là Jungkook. Đó là thời gian thường lệ mà Jungkook về nhà.
Khi cậu đến gần Jungkook hơn và lấy chiếc cặp của anh ta, cậu đã rất ngạc nhiên với câu hỏi của Jungkook.
"Cậu đã nấu bữa tối chưa?" Jungkook hỏi.
Jin đã bị câu hỏi đó làm cho choáng váng. Cậu không quen nghe câu hỏi kiểu đó từ Jungkook mỗi khi anh đi làm về. Vì vậy, tất nhiên Jin đã rất ngạc nhiên vì điều đó. Thêm nữa, cậu đã không nấu bất cứ thứ gì vào tối hôm nay và cậu phải trả lời chồng mình như thế nào? Tất nhiên cậu không muốn chồng nổi giận với mình và đánh giá cậu bằng vẻ ngoài, Jin biết rằng Jungkook đang rất mệt mỏi.
Nhưng Jungkook luôn ăn trước khi đi làm về vì khi Jin nấu bữa tối và hỏi anh có muốn ăn không, anh chỉ nói rằng anh đã ăn rồi. Nó xảy ra hàng ngày và tất nhiên Jin rất thất vọng về nó. Cậu biết Jungkook ăn tối với ai. Vì vậy, khi Jungkook đột ngột hỏi cậu, Jin thực sự đã rất ngạc nhiên.
"Tôi-tôi không nấu gì cả." Jin nói, nhìn xuống chân của mình.
Jungkook khẽ quay đầu lại nhìn Jin, người không dám nhìn anh. Anh thở dài thườn thượt.
"Vậy cậu đã ăn gì chưa?" Jungkook hỏi, bước lên lầu vào phòng ngủ với Jin theo sau.
"Tôi không ăn gì cả. Tôi không muốn ăn." Jin lầm bầm nhưng Jungkook vẫn nghe thấy.
Jin đặt chiếc cặp lên giường sau đó cậu đứng trước mặt Jungkook để giúp anh tháo cà vạt. Cậu chỉ nhìn vào chiếc cà vạt khi làm điều đó. Cậu không dám nhìn Jungkook dù cậu có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm mà Jungkook dành cho mình.
Căn phòng chỉ tràn ngập sự im lặng. Không ai nói chuyện và Jin đột nhiên cảm thấy căn phòng nóng lên. Cậu đang đổ mồ hôi dưới cái nhìn của Jungkook. Cậu muốn nhìn thẳng vào mắt Jungkook nhưng cậu không đủ can đảm để làm như vậy. Cậu sợ vì cậu không biết Jungkook có phải nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tức giận hay không.
"Vậy chúng ta hãy ăn bên ngoài đi." Jungkook đột ngột nói.
"Sao cơ?" Jin hỏi lại, lần này nhìn lên và mắt cậu chạm vào mắt Jungkook. Sau đó cậu hối hận vì cậu có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt của Jungkook và nó khiến tim cậu đập mạnh. Cậu không ngờ Jungkook sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heaven [KookJin] |Vtrans|
RomanceJin, một cậu con trai ngoan ngoãn. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà cha mẹ yêu cầu kể cả việc kết hôn với Jeon JungKook. JungKook không bao giờ muốn nhưng anh đồng ý vì bố đã đe dọa anh, nếu anh không kết hôn với Jin, bố cấm anh không được bước chân vào...