Chap 15

424 30 3
                                    

"Đôi khi, không phải tất cả những gì chúng ta muốn là sẽ có được. Để có được nó, chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều và không bao giờ bỏ cuộc. Cuối cùng con sẽ đạt được những gì mà con muốn."

Jungkook vẫn nhớ những lời bà nội nói. Khi anh lên năm anh đã nghe thấy nó. Anh yêu bà của mình nhiều đến mức anh ước rằng bà của sẽ ở bên anh khi anh lớn lên và trở thành một người đàn ông. Tuy nhiên, bà của anh đã qua đời khi anh mới 6 tuổi.

Kể từ đó, anh không bao giờ cười nữa. Anh thậm chí còn hận cha mẹ của mình vì đã không đưa bà đến bác sĩ giỏi nhất để điều trị bệnh. Ông Jeon đã giải thích với anh rằng đó là quyết định của bà anh, bà không muốn điều trị bệnh của mình. Nhưng anh vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu gì, anh không tin cha mẹ mình.

Sau khi bà của anh mất, anh không giao tiếp với mọi người xung quanh mình, thậm chí không nói nhiều hay cười. Khi anh lên 9, cha mẹ anh quyết định gửi anh sang Mỹ. Ở đó, anh đã gặp một người có thể khiến anh mỉm cười trở lại.

"Bà nội?" Jungkook thở ra. Anh lướt ngón tay trên ảnh của bà mình. "Con nhớ bà." Anh nghẹn ngào nức nở. Anh rất nhớ bà. Đã lâu rồi anh không đến thăm bà ở đây. "Nếu bà còn sống, con biết tất cả những điều này sẽ không xảy ra." Nước mắt ướt đẫm má. Anh cảm thấy mình thật vô dụng sau khi nhận ra mình đã làm gì. "Con đã phạm sai lầm và con biết em ấy có thể đã ghét con."

Jungkook vạch ngón tay lên khung ảnh, lau sạch một ít bụi trên đó.

"N-Nhưng con muốn-Không, con yêu em ấy bà ạ." Anh nhắm mắt lại trong khi cố gắng làm dịu nhịp thở của mình. "Con nên làm gì bây giờ đây bà?" Anh thì thầm nhẹ nhàng.

****

"Jungkook! Jungkook! Thức dậy!" Một giọng nói vang lên qua màng nhĩ của Jungkook. Anh càu nhàu trong giấc ngủ. Tại sao người này lại làm phiền anh khi anh chỉ cần một giấc ngủ ngon kể từ ngày chủ nhật.

"Không. Anh muốn ngủ." Anh vừa rên rỉ vừa đẩy bàn tay đang run rẩy lên cơ thể mình một cách thô bạo.

"Anh đã hứa với em rồi mà Jungkook!" Người đó kêu lên.

"Đã hứa những gì Jin?" Anh hỏi, vẫn vùi mặt vào gối.

"Anh đã hứa đưa em đến công viên giải trí." Cậu nói.

Jungkook xô cái gối ra và nhìn chằm chằm vào Jin đang bĩu môi.

"Có thể đi lúc khác được không? Anh mệt." Jungkook nói trong khi dịu dàng nhìn vào mắt Jin. Jin bĩu môi đáng yêu. Jungkook cảm thấy có lỗi. Anh biết anh đã hứa với Jin rằng sẽ đưa cậu đến công viên giải trí nhưng cơ thể anh cảm thấy đau và anh mệt mỏi vì công việc. Vì vậy, đây là ngày duy nhất anh phải nghỉ ngơi.

"Nhưng anh đã hứa với em rồi mà." Jin lầm bầm.

"Anh sẽ làm điều đó với em sau." Anh vừa hứa vừa nhìn Jin với ánh mắt cầu xin. Jin tránh giao tiếp bằng mắt.

"Được thôi." Jin thở dài. Jungkook cười nhưng anh biết Jin vẫn còn khó chịu. "Ngủ đi. Em sẽ làm bữa sáng." Jin nói và muốn bỏ đi. Tuy nhiên, Jungkook bất ngờ nắm lấy tay và kéo cậu lên giường. Jin phát ra một tiếng kêu 'không nam tính lắm' với hành động đột ngột.

Heaven [KookJin] |Vtrans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ