Chap 19

330 26 8
                                        

Chap 19

Kể từ khi sự việc đó xảy ra, Jungkook đã không còn nói chuyện với bố mình. Bố anh từ chối nói chuyện với anh trừ khi anh có thể đưa con rể của ông ấy trở lại gia đình của họ một lần nữa. Ông Jeon thậm chí còn nói rằng anh không còn là con của ông ấy nữa nhưng may mắn thay, bà Jeon đã ở đó để trấn an chồng mình khỏi nói những điều như vậy. Tất nhiên điều đó khiến Jungkook đau lòng nhưng anh hiểu rằng bố không cố ý. Ông chỉ muốn anh thay đổi. Ông chỉ muốn con trai mình có trách nhiệm hơn. Và Jungkook biết bố mình yêu Jin đến nhường nào. Đó là lý do tại sao ông thực sự tức giận khi biết những gì Jungkook đã làm.

Jungkook đã thử. Anh cố gắng đưa Jin trở lại nhưng không thể làm điều đó khi Jin từ chối gặp anh. Điều tồi tệ nhất là khi Jin thừa nhận trước mặt anh rằng cậu rất ghét anh. Và câu nói 'Tôi yêu Taehyung' phát ra từ miệng Jin vài tháng trước vẫn còn lởn vởn trong tâm trí Jungkook.

"Con có từ bỏ Jin không?" Một ngày nọ bà Kim hỏi khi Jungkook về nhà thăm bố mẹ, giống như thăm mẹ của anh chỉ vì bố anh không muốn gặp anh.

"Con không biết." Anh trả lời với một tiếng thở dài. Anh không dám nhìn vào mắt bà, sợ rằng mình sẽ suy sụp.

Bà Kim là một người mẹ tốt. Ngay cả sau những gì Jungkook đã làm với con trai mình, bà vẫn đối xử tốt với anh. Bà sẽ hỏi anh thế nào mỗi khi anh về nhà. Cuộc sống của anh thế nào. Và bà sẽ luôn nở nụ cười xinh đẹp đó với anh. Mỗi lần Jungkook nhìn thấy nó, trái tim anh lại tan vỡ vì nụ cười đó giống Jin rất nhiều. Anh có thể nhìn thấy hình bóng của Jin trong bà. Bất cứ khi nào anh nhớ Jin (à, anh nhớ Jin từng giây từng phút), anh sẽ trở về nhà và tìm kiếm sự an ủi của bà. Chưa một lần Jungkook thấy bà hận anh.

Jin thực sự được nuôi dạy như một người con ngoan. Đó là lý do tại sao cậu rất tốt với mọi người. Và Jungkook cảm thấy hối hận vì đã không đối xử tốt hơn với cậu.

"Jin là một đứa con ngoan." Bà Kim bắt đầu sau vài phút im lặng. "Nhưng đôi khi mẹ cảm thấy hối tiếc khi Jin quá tốt với mọi người." Bà tiếp tục.

"Con xin lỗi mẹ."

"Không. Hãy nghe mẹ." Bà nói và Jungkook chỉ gật đầu. "Mọi người đã lợi dụng đứa nhóc ấy. Mẹ nhớ trong thời trung học, các bạn cùng lớp của Jin luôn yêu cầu nó làm bài tập về nhà của họ. Nhưng, nó là một người tốt, nó đã nhận chúng và làm bài tập cho họ. Mẹ cảm thấy có lỗi với Jin nhưng Jin nói rằng nó không sao. Bằng cách đó, Jin sẽ có thêm nhiều kiến ​​thức. Jin đã từng nói với mẹ, nó muốn thành công và giúp gia đình có được ngôi nhà riêng vì nó không muốn tạo gánh nặng cho gia đình. Jin đã làm điều đó. Jin đã thi đậu vào trường cấp 3 với những màu sắc bay bổng. Jin có thể tiếp tục học lên đại học với học bổng. Và nó không sử dụng tiền của bố mẹ mặc dù bố mẹ khăng khăng đưa cho Jin. Đứa trẻ ấy đã nỗ lực hết mình ở trường đại học, gặp gỡ một người bạn thân mới và cuối cùng nó đã tốt nghiệp. Bố mẹ cảm thấy rất hạnh phúc cho Jin. Công việc khó khăn và bất cứ điều gì Jin hy sinh đã được đền đáp. Mẹ đã nghĩ rằng nó không cần phải hy sinh bản thân mình nữa, nhưng mẹ đã nghĩ sai. Ngày con trở lại, là ngày mà mẹ biết Jin phải làm lễ hy sinh lớn nhất trong đời." Bà dừng lại và nhìn Jungkook.

Heaven [KookJin] |Vtrans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ