Vết Xước

3.6K 160 8
                                    

- Cần nghỉ ngơi một chút không?

Sasuke vén một nhành cây nhỏ sang, quay đầu hỏi Sakura.

- A, không cần đâu, tớ ổn.

Cô không muốn để bản thân mình làm lãng phí bất cứ một giây phút nào cho chuyến hành trình này.

Sasuke liếc nhìn cô tổng quát, do xét. Đồng tử anh khụng lại trước một màu sắc chói mắt ở cánh tay trái Sakura.

- Cậu bị thương rồi.

Sakura ngạc nhiên ngước về phía anh, Sasuke vẫn nhìn về phía vết thương. Cô mới phát hiện ra bản thân bị thương lúc nào không hay.

- Tớ cũng không để ý, nó có từ lúc chúng ta giao chiến với bọn cướp bên làng lúc nãy sao?

Bàn tay cô tỏa ra luồn khí chakra màu xanh lục, từ từ đẩy dòng chakra vào vết thương để chữa trị.

Sasuke vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi cô trị thương, nhưng Sakura thì chẳng muốn anh phí thời gian chỉ vì đợi mình nên ngay lập tức cô dừng việc trị thương lại.

- Sao không tiếp tục?

- Hi, tớ nghĩ nó không cần thiết đâu, chúng ta đi thôi, tối đến quán trọ tớ sẽ trị thương sau.

Sakura tiến lên nắm lấy tay Sasuke kéo anh tiếp tục đi, Sasuke lừ mắt qua vết thương trên cánh tay cô còn đang được chữa trị dang dở trong lòng có suy nghĩ.

Đêm đến, cả hai cùng nán lại vào một quán trọ. Anh cảm nhận thấy người bên cạnh, sắc mặt có vẻ như tái đi một chút.

- Sakura, cơ thể cậu có vẻ không ổn lắm.

Cô có chút ngạc nhiên quay sang Sasuke mở miệng định hỏi nhưng ngay sau đó tầm mắt cô mờ đi dần rồi từ từ tối đen hẳn.

- Sakura!

Đó là từ cuối cùng mà cô nghe thấy trước khi ngã gục xuống.

Sasuke nhanh tay ôm lấy cơ thể cô trước khi cả người Sakura va chạm mạnh với sàn.

Chủ nhà trọ đang lấy chìa khóa phòng của hai người thấy một màn cũng khựng lại, khuôn mặt bà toát lên vẻ hoang mang.

Sasuke một tay ôm Sakura lên, quay sang bà chủ.

- Xin làm phiền đem dẫn tôi đến phòng.

Lúc này bà chủ mới thoát khỏi sự miên man, lập tức gật đầu, nhanh chân đi trước.

Sasuke cúi xuống nhìn sự trắng bệch in trên nét mặt cô, Sakura bắt đầu thở một cách không đều đặn.

Lên đến trên phòng, anh đặt Sakura nằm xuống nệm, quay sang gật đầu cảm ơn bà chủ.

Cuối cùng anh vẫn quyết định tự mình trị thương cho cô.

Sakura đang trong trạng thái mê man, cả cơ thể cô ướt từ trên xuống dưới vì toát mồ hôi.

- Ưm...

Sakura nặng nề mở mắt, nghiên mặt sang phía của Sasuke.

- Sasuke...kun.

- Hn.

Cô chống tay đỡ nhồm dậy.

- Xin lỗi, tớ làm phiền cậu rồi.

- Sakura.

Sasuke bất ngờ nổi giận khiến cho cô khó hiểu.

- Hôm nay cậu rất cứng đầu.

-...

- Vết thương bị nhiễm độc, ngay từ đầu cậu nên chữa trị dứt điểm sớm hơn.

Giọng nói của Sasuke đè nén sự giận dữ, cô im lặng không biết nói gì.

Bản thân đường đường là một Y Nhẫn lại để mình bị trúng độc, thật là một sơ sẩy quá lớn đối với Sakura.

- Thật xin lỗi...

Sasuke đưa đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn về phía cô, thái độ tỏ vẻ không hài lòng với tình trạng hiện tại của cô.

- Hôm nay cậu luôn bày vẻ mặt lịch sự đó với tôi, Sakura.

Cô nghe vậy chưa kịp phản ứng thì Sasuke đã kéo cô lại gần, hơi thở của cả hai chớp mắt bị rút ngắn.

Anh gục đầu xuống một bên vai cô, giọng nói mềm mại đi ít nhiều so với lúc nãy.

- Đừng làm bản thân bị thương như vậy nữa.

Sakura cười, vòng hai tay ôm lấy Sasuke.

- Biết rồi mà, cho tớ xin lỗi.

Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi Sakura nhận ra tay của Sasuke không còn đặt lên bên vai cô nữa mà nó di chuyển đến những nơi khác...ngực cô?

- Chờ, chờ đã Sasuke-kun?!

- Hn.

Sakura đỏ mặt.

- Tớ đang bị thương...

- Lúc nãy tôi đã đẩy hết chất độc ra bên ngoài rồi, hiện tại cậu không có vấn đề gì cả.

Mặc kệ lời nói của Sakura, anh vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Sasuke-kun, đừng!
_____________________________

14/02/2022.

[SasuSaku] Lôi Hòa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ