Mất Nhau

1.9K 67 5
                                    

Trên tay Sakura bê một khay gồm thuốc và thức ăn chậm rãi bước đi, sâu trong đôi mắt cô là nỗi đau vô tận.

Đứng trước cửa phòng bệnh, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình cùng vẻ mặt của mình. Sakura nở một nụ cười thật tươi kéo cánh cửa, bước vào.

- Karin-san, tôi đến rồi đây.

Trên giường là một người phụ nữ với mái tóc đỏ đang ngồi ngoái đầu ra cửa sổ, nhận thấy tiếng của Sakura. Karin từ từ quay đầu lại nhìn Sakura mỉm cười khách sáo.

- Hôm nay cô cảm thấy thế nào? Đứa bé...vẫn ổn chứ?

Karin đưa tay vuốt nhẹ vùng bụng của mình, đáy mắt cô ấy ánh lên sự dịu dàng xen lẫn một chút hạnh phúc.

- Đứa bé vẫn ổn, Sakura-san, thật cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc mẹ con tôi.

Trái tim cô siết chặt từng hồi, khóe môi Sakura khẽ động, đèn nghén sự chua xót trong lòng.

- Không có gì đâu, dù sao cha của đứa bé...cũng là một người đồng đội rất quan trọng với tôi.

Karin trầm ngâm im lặng, tận sâu trong đáy lòng sự có lỗi đối với Sakura vẫn luôn thôi thúc không nguôi. Muốn xin lỗi cô rất nhiều nhưng Sakura vẫn luôn khéo léo cắt ngang điều đó với nụ cười.

Nụ cười trông thật buồn tẻ.

- Sasuke-kun không đến sao?

- Anh ấy bảo sẽ đến đây vào chiều tối vì Hokage đã có nhiệm vụ nhờ đến anh ấy.

"Kakashi-sensei? Không phải, Sasuke-kun đang nói dối, rõ ràng Kakashi-sensei đã sớm rời làng sang Làng Cát từ ngày hôm qua, chuyến đi của thầy ấy kéo dài ít nhất là 3 ngày, không thể nào lại có mặt ở làng để giao nhiệm vụ cho Sasuke-kun".

Sakura không biết lý do vì sao Sasuke nói dối Karin nhưng Sakura không có ý định vạch trần lời nói dối đó.

- Karin-san, cô cứ từ từ ăn và uống thuốc đầy đủ, nếu có điều gì khó khăn cứ nói với tôi.

Karin gật đầu, tận sâu bên trong tâm cô ấy biết ơn Sakura hơn bất cứ ai hết và Sakura cũng là người mà Karin cảm thấy tội lỗi nhiều nhất.

Sakura đóng cánh cửa lại, mắt dán xuống đôi bàn chân mình, đôi tay chắp sau lưng khẽ dựa vào cánh cửa. Lúc này cô mới buông lỏng, nụ cười trên môi đã tắt đi, chỉ còn lại sự đau đớn trong tim.

Hơi nước đọng ở khóe mắt, Sakura đưa tay dụi nhẹ để gạt đi, cô ngẩng mặt lên thì thấy Sasuke đã đứng trước mắt mình, cơ miệng phản xạ chưa kịp thì cô đã bị anh dùng tay che lại.

Sasuke đưa tay xuống nắm lấy đôi tay của Sakura kéo cô đi, dù biết hiện tại bản thân cần hành động gì nhưng Sakura vẫn không rút tay mình lại.

Cô vẫn ích kỷ như vậy, dẫu cho hiểu rõ điều này là một sự nhỏ nhen, nhưng giây phút Sasuke nắm lấy tay cô, không thể không thừa nhận Sakura đã vui mừng.

Đi đến trước cửa nhà kho của bệnh xá, cô lập tức rút tay của mình lại, giấu nó phía sau lưng, cười nói với Sasuke.

- A, điều này sẽ không hay đâu. Cậu muốn dẫn tớ đi đâu vậy? Sasuke-kun.

- Đừng đối mặt với tôi bằng nụ cười đó của cậu, Sakura.

Hai vai Sakura run lên, quả nhiên hiện tại cười là một điều hết mức khó khăn với Sakura.

- Xin...xin lỗi.

Cô lùi xa ra khỏi Sasuke, cúi mặt xuống để tóc mái che đi nửa phần khuôn mặt.

- Chờ tớ một chút.

Cô phải che dấu đi vành mắt đỏ hoe của mình khỏi đôi mắt đó của Sasuke, cô không thể để lộ sự yếu mềm này trước mặt anh như thế được.

- Được rồi, Sasuke-kun, cậu có điều gì muốn nói với tớ sao?

Không khó để nhận ra giọng nói Sakura bị lạc mất đi bởi vì cô nén giọng.

Sasuke với tay dùng chút sức để ôm cả người Sakura vào lòng

- Tôi nhớ cậu.

Đồng tử cô trợn lên vì câu nói của Sasuke. Không! Hiện tại anh không nên nói những lời đó, không nên...

Sakura đưa tay lên muốn kháng cự đẩy Sasuke ra.

- Đừng, chỉ một lát thôi, cho tôi ôm cậu.

Tay cô khựng lại giữa không trung rồi vô lực rơi xuống. Nước mắt đã cố kìm nén bao nhiêu cũng không chịu nổi nữa tràn ra khỏi hốc mắt.

Sasuke siết vòng tay ôm cô, anh nghiến chặt răng lặng lẽ nghe từng tiếng nấc của Sakura, nhìn người con gái mình thương khóc đến đau lòng như thế tim anh giống như bị ai đó chà muối lên.

Sasuke đẩy vai Sakura ra, cúi người, khẽ chạm trán mình vào trán Sakura, đưa tay lên mặt cô lau đi những giọt nước làm ướt đẫm khuôn mặt mỹ lệ.

- Đừng khóc...

Làm ơn, đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, xin đừng làm tổn thương đến bản thân với bất kỳ lý do nào.

Giây phút đứng trước mặt người mình yêu, chính là giây phút mà tộc nhân Uchiha cảm thấy bản thân mình mềm yếu nhất.

Khóc một trận thật to xong, Sakura dụi mắt, dùng sức đẩy Sasuke ra, lần này anh không từ chối sự chống đối từ Sakura vì đối với anh, như thế này là đủ rồi.

- Sasuke-kun, cậu nên đi thăm mẹ con cô ấy.

Anh im lặng không đáp lời Sakura.

- Cầu xin cậu, Karin là một cô gái tốt, đừng làm tổn thương cô ấy...

Bây giờ, Sasuke mới nhìn thẳng vào mắt của Sakura, đôi mắt cô long lanh nước, mắt chực rơi, từng câu nói của cô khiến anh đau nhưng bản thân cô thì sao?

Đau, cô đau đến chết đi sống lại.

Rốt cuộc lúc đó, bản thân Sakura đã dốc hết bao nhiêu dũng cảm để có thể nói ra mấy lời có cánh như vậy?

- Nhưng tôi, đã làm tổn thương cậu.

Và cả anh nữa, sự sai lầm lần đó đã khiến hai con người yêu nhau phải sống trong nỗi đau này suốt cuộc đời.

- Sakura. Kiếp sau...

Sakura mỉm cười, nụ cười tự nhiên hết mức có thể.

- Được, tớ sẽ chờ.

"Một đời".

Chờ đợi, có lẽ đó là điều mà Sakura giỏi nhất, dù là kiếp này hay kiếp khác cô cũng chỉ chờ đợi một người con trai, duy nhất một mình anh.

Hôn lễ của Sasuke, ngoài những người không hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện ra thì tất cả đều là những lời khen không ngớt, những lời chúc mừng nồng cháy, những tiếng vỗ tay rầm rộ cho đôi uyên ương.

Karin đau khổ, Sasuke bất lực, Sakura chết lặng.

Cô...mất đi người con trai cô yêu thật rồi.
_____________________________

09/03/2022.

[SasuSaku] Lôi Hòa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ