Chấp Nhận Hiện Thực (1)

2.2K 96 4
                                    

- Naruto, cầu xin cậu, mở mắt ra nhìn tớ đi!

Hai vai thiếu nữ run rẩy một cách kịch liệt, đôi tay cô nâng một cổ thân thể nhuộm một màu huyết sắc.

Máu từ vị trí tim của Naruto không ngừng chảy ra, bộ đồ cô đang mặc cũng đã tưới ướt bởi máu của chàng trai tóc vàng.

Chakra trên tay cô không ngừng mỗi lúc một lớn, Sakura bây giờ chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy Naruto, đẩy chakra vào người cậu, nhìn sự sống cậu lần lượt từng chút một bị cướp đi trước mắt.

- Ha.

Một tiếng cười vọng từ phía sau, cô im lặng nghiến chặt răng kìm nén cơn giận dữ tột độ, nước hốc mắt trào ra kịch liệt.

- Cô đang cố làm một điều rất vô nghĩa, Sakura. Naruto, cậu ta chết rồi.

- Câm miệng! Câm miệng ngay, tôi không muốn nghe!

Cô quay phắt lại, điên tiết hét vào mặt chàng trai có mái tóc đen tuyền.

Đáy lòng Sakura dâng lên sự chua xót, khuôn mặt với những đường nét quen thuộc đó đã in sâu vào trong tâm trí cô từ thời thiếu nữ non nớt.

Thiếu niên ngày xưa cô yêu có một đôi mắt lạnh nhưng nó lại có ánh sáng, tuy rằng bên trong Sasuke thời điểm đó có hận thù nhưng con tim anh vẫn đầy ánh sáng.

Thế mà bây giờ, đôi mắt của anh lạnh lẽo, u tối không một chút hơi ấm. Cô thấy rõ sự thờ ơ và cay độc của anh khi nhìn vào Naruto đang nằm trong tay cô.

- Tại sao..? Sasuke-kun, nói cho tớ biết, tại sao cậu lại trở nên như thế này!?

Sakura nắm chặt lấy đôi bàn tay mình, kìm nén tiếng nấc nhìn anh hỏi.

- Cô không cần biết về bất cứ thứ gì liên quan đến tôi.

- Thế vì sao cậu lại giết Naruto?! Naruto...Naruto đã...

Nói đến đây, giọng Sakura lạc mất đi vì sự thống khổ, sau trận chiến, cô đã kiệt sức, với đả kích lớn như vậy, cô không thể hứng chịu...tất cả thật sự kết thúc rồi sao?

Sakura cạn kiệt chakra, cơ thể cô gục xuống bên cạnh Naruto.

Sasuke tiến lại gần, vô hồn nhìn xuống.

Hơn một tháng trôi qua. Mở mắt ra lần nữa, cảm nhận cơ thể ê ẩm, cả hai tay và chân bị trói lại. Nhưng hiện tại, nó không còn quan trọng nữa.

Sakura đưa lưng dựa vào tường, ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn phía bên trên bức tường của nơi đang giam mình.

Song sắt của phòng giam mở ra, cô cũng chẳng còn sức mà nhìn. Là những người canh ngục đến đưa cơm, mấy điều đó lặp đi lặp lại cả tháng nay, chẳng còn gì lạ khi cô đã dần quen với nó.

- Cô đã tuyệt thực cả tuần nay, nếu không ăn, cơ thể sẽ không chịu nổi.

Sakura im lặng không đáp người quản ngục đó, một câu nói thật ngu ngốc. Sẽ thật nực cười nếu như ai rơi vào hoàn cảnh của cô còn có tâm trạng cho việc ăn uống.

- Hokage-sama đã hạ lệnh, nếu cô vẫn không chịu ăn, sẽ dùng biện pháp để cưỡng ép đem thức ăn nhét vào miệng cô.

Anh ta đến bên cạnh Sakura, đem phần cơm bóp lấy hai bên miệng cô ép Sakura mở miệng.

Sakura ngoan cố nghiến chặt răng, làm phần cơm rơi đầy xuống đất, tên canh ngục đó giận dữ, định ra tay thì cánh tay anh ta bị một bàn tay khác phía sau nắm chặt một sức bẻ gãy nó.

- AAA.

Tiếng hét đau đớn của anh ta làm cho căn phòng vốn yên tĩnh trở nên man rợ hơn bao giờ hết. Sakura ngước đầu về phía người đối diện, là Sasuke.

- Ho...hokage-sama.

Tên canh ngục nằm dưới đất đó nhanh chóng đứng dậy, tay vẫn đang đỡ lấy phần tay đã bị bẻ gãy, khuôn mặt tái mét, toàn thân anh ta run rẩy.

- Cút.

Không đợi đến giây thứ hai thì anh ta đã khuất bóng khỏi phòng giam của Sakura.

Trong giây lát, cả căn phòng lại một lần nữa chìm trong sự im lặng, cô không nói gì, anh cũng không.

Mất một lúc sau Sakura rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Đến đây làm gì.

Câu nói cô 2 phần do xét, 8 phần muốn đuổi anh đi. Sasuke hiểu ý tứ lời nói trên của Sakura.

- Cô tuyệt thực?

- Không liên quan đến ngươi.

Sakura luôn sẵn sàng tạt một gáo nước lạnh vào Sasuke, không biết từ bao giờ việc nói chuyện hay ở cạnh Sasuke đã trở thành một cực hình với Sakura.

Có lẽ bởi vì trái tim cô đang chất chứa quá nhiều cảm xúc lúc này. Cô yêu anh, hận anh, chán ghét anh, thương xót anh, điều đó khiến trái tim cô chịu một sự tra tấn lớn.

Vì thế nên việc duy nhất Sakura muốn lúc này chính là không đối mặt với Sasuke.

Cô không có sức phản kháng, càng không thể phản kháng, cô bất lực trong việc chống cự người con trai này.

Sasuke bước ra khỏi phòng giam, một lúc sau quay lại, trên tay là một khay cơm mới.

Anh tiến đến gần nơi Sakura ngồi, đưa tay xúc một thìa cơm.

- Há miệng.

Vẫn không thấy cô phản ứng, khiến đồng tử Sasuke co lại, đôi mày nhíu chặt, dùng tay cạy miệng cô ra, nhét cơm vào.

Vị giác cảm nhận được một thứ vị quen thuộc, máu.

Sasuke ép cô mở miệng vô cùng tàn nhẫn, sau khi kết thúc bữa cơm trộn lẫn máu từ Sakura. Cô cảm thấy rằng nó là bữa cơm kinh khủng nhất từ trước đến giờ cô từng ăn.

Sasuke xong việc cũng bỏ đi, cô im lặng ngồi đó, đầu óc cô không còn có khả năng chịu đựng thêm bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào nữa.

Cảm thấy cuộc đời bản thân thật thảm hại, tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này...
_____________________________

      14/02/2022.

[SasuSaku] Lôi Hòa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ