Chấp Nhận Hiện Thực (3)

1.3K 80 2
                                    

Trong bóng tối, một bàn tay từ phía sau luồng sát những ngón tay vào tóc, kéo căng da đầu cô. Từng tiếng thở gấp gáp của một chàng trai hòa cùng giọng rên rỉ của thiếu nữ. Âm thanh xác thịt va chạm nhau tạo nên một bầu không khí nhuốm đầy sắc dục.

Sakura choàng tỉnh dậy, bụng dưới cô co rút, xấu hổ nhận ra bản thân mình mộng xuân.

Đã rất lâu rồi hiện tượng này mới xảy ra, không lẽ bởi vì sự việc ở phòng tắm ngày hôm đó khiến cho cô mơ thấy như thế sao?

Trời đã khuya, trong ngục giam hiện tại không có bất cứ ai canh gác. Cô rất khó hiểu vì sao Sasuke lại không đề phòng việc cô bỏ trốn nữa, lần này anh hoàn toàn không trói cô lại, thậm chí là không để bất cứ một ai ở lại canh phòng. Như này là bẫy sao?

Sakura đứng dậy mò mẫm trong bóng tối, tay cô chạm phải thanh sắt. Cô nắm chặt lấy hai bên thanh sắt, nhẹ nhành dùng sức bẻ nó, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi đây.

Sakura biết đây khả năng lớn là một cái bẫy những cô vẫn muốn đánh liều, bẫy nào cũng có lỗ hổng, và nếu cô có lỡ sa vào tầm ngấm của Sasuke thì ít nhất cô cũng phải làm được điều gì đó cho lần này.

Chạy thục mạng thoát khỏi nơi đó, cô lang thang trên con phố đã sớm có sự đổi thay từ lâu trước đó trong lúc cô bị giam. Trong lòng cảm xúc dần bị chai sạn.

Sasuke quả nhiên đã làm được, anh đã là Hokage, anh đã khiến những kẻ từng đối xử không tốt với gia gia tộc mình hứng chịu hậu quả khủng khiếp.

Cô tự hỏi, nếu đó là Naruto, cậu sẽ làm gì để ngăn cản Sasuke lúc này. Aa? Không. Ngay chính cả Naruto cũng không thể cứu rỗi trái tim của Sasuke rồi.

Đôi bàn chân cô lang thang vô định, dừng trước con đường quen thuộc, quán mỳ Ichiraku đã sớm không còn bóng dáng ở đây. Sasuke, anh quá tàn nhẫn, mọi thứ liên quan đến Naruto đều bị gỡ bỏ hết thảy rồi sao?

- Trán vồ?

Giọng nói thân thuộc lướt ngang qua tai cô, giây phút này bao nhiêu sự mạnh mẽ của Sakura cuối cùng cũng sụp đổ. Cô ngã khụy xuống đất.

Ino vội vàng chạy đến đỡ lấy cô.

- Trời, trán vồ! Cậu sao thế này?

Ino không ngờ một tháng sau khi biết tin Sakura bị Sasuke giam lỏng, hiện tại lại có thể thấy cô trong bộ dạng này gặp lại.

- Ino...

Nước mắt từ bên trong cô tuông ra không ngừng, cả tháng nay Sakura đã không dùng chính cảm xúc thật, cô dùng sự im lặng, sự thờ ơ, cố làm sao mà có thể làm cho mình không được thể hiện cảm xúc nhất.

Hiện tại, gặp lại người bạn thân, cô như muốn òa lên khóc thật to, bao nhiêu sự đau đớn khi nghĩ đến Naruto, bao nhiêu sự thống hận đối với Sasuke, nó khiến tim cô vỡ vụn hóa thành nước mắt rơi xuống.

Không nói gì, cô gái tóc vàng chỉ im lặng, nhẹ nhàng bế cơ thể của Sakura trên tay.

"Ốm quá...".

Không biết trong suốt một tháng qua Sakura đã phải chịu sự tra tấn khủng khiếp như thế nào từ Sasuke mới trở thành bộ dạng này.

Ino đem Sakura trở về nhà mình, đặt cô lên trên giường.

- Cậu cần tớ đi lấy chút gì đó ăn không?

Sakura lắc đầu, đôi mắt đỏ bừng óng nước sau khi khóc. Ino ngồi xuống bên cạnh cô, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn Sakura.

- Nói cho tớ biết đi Sakura, suốt một tháng qua cậu đã phải chịu đựng điều gì?

Sakura lắc lắc đầu, ý tứ không muốn nhắc đến điều đó, thiếu nữ tóc vàng cũng không muốn Sakura thêm đau lòng về điều này, lên tiếng.

- Sakura, cậu biết không? Mọi người trong lúc cậu bị bắt giam, có nhiều biến đổi lắm đấy.

- ...

- Sasuke đã trở thành Hokage và đứng đầu làng, thế nhưng...những gì cậu ta làm rất kinh khủng.

- Tớ biết điều đó.

- Cậu biết không? Lúc nghe tin cậu bị giam giữ, Sai đã muốn lập tức đi cứu cậu nhưng bất thành.

Ino dừng lại một chút, quan sát sắc mặt của Sakura. Quả nhiên, Sakura lập tức quay lại nhìn Ino bắng ánh mắt tò mò.

- Sasuke-kun rất mạnh, cậu biết mà, nhưng cậu ta lại lấy tính mạng của Konoha ra để uy hiếp chúng tớ. Dù không cam tâm nhưng phải thừa nhận rằng, suốt một tháng qua, tớ và mọi người cứ như một trung khuyển bất đắc dĩ của cậu ta.

- Ino, Naruto...sao rồi?

- ...

Sự im lặng không nửa lời hồi âm đó đã ngầm cho cô biết một kết quả rất đắng, một kết quả mà cô tuy rằng đã đoán trước nhưng vẫn không muốn thừa nhận.

Nước mắt Sakura như những viên thủy tinh nhỏ rơi xuống, nó làm ướt đẫm khuôn mặt kém sức sống của cô. Ino đau lòng kéo cô lại vòng tay ôm chặt, giây phút giữa họ ngưng đọng, không gian im lặng chỉ thoang thoảng vang lên tiếng nấc.
_____________________________

22/02/2022.

[SasuSaku] Lôi Hòa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ