Chấp Nhận Hiện Thực (2)

1.5K 86 0
                                    

- Mở trói.

Thanh âm lạnh lẽo một tiếng ra lệnh, một tên canh gác tiến đến phía của Sakura, vươn tay cởi sợ dây đang khóa chakra cô ra.

Sau khi sợ dây rời ra khỏi da thịt, Sakura đã lâu chưa cảm nhận thấy lượng chakra của bản thân lại được lưu thông một cách trơn tru trở lại.

- Uchiha Sasuke, ngươi định làm gì?

Hôm nay lại bất ngờ cởi trói cho cô, điều này khiến Sakura không khỏi sinh ra sự hoài nghi.

Đôi mắt cô tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Sasuke, anh cũng không mấy ngạc nhiên trước cách xưng hô của Sakura, cô muốn gọi anh như thế nào cũng được, anh không quan tâm.

Sau những gì anh làm, mà Sakura có thể gọi anh là Sasuke-kun, điều đó mới khiến Sasuke bất ngờ.

- Cô muốn để cả người bốc lên cái mùi đó sao.

Nhiều phần cô biết anh muốn đem cô đi đến nơi nào rồi. Nhưng đối với một tù nhân giống cô, điều này có thể coi Sasuke không phải đang đối xử với cô rất khác biệt sao?

Cô cảm giác ghê tởm bản thân khi ngay chính lúc này lại sinh ra những suy nghĩ màu hồng đó, đối với Sakura bây giờ, Sasuke đang đứng trước mặt đây, cô không còn chút hi vọng nào về một con người trước kia cô từng rất yêu.

- Cút cho khuất mắt ta, ta không cần những điều đó từ ngươi.

Kẻ đã cho cô ánh nắng ấm nhất, cũng chính là kẻ đã nhẫn tâm cướp nó đi - Uchiha Sasuke, người cô vừa yêu vừa hận, một cảm giác đau đớn vô cùng.

- Cô không có quyền quyết định ở đây.

Sasuke vòng tay nhấc Sakura lên, cô dùng sức giãy dụa nhất quyết không đi, đừng đối xử với cô như vậy, cô sẽ ảo tưởng và sinh ra hy vọng cho thứ tình cảm đáng lý nên chết đi này.

Đến phòng tắm, một hồ nước nóng lớn trước mặt cô. Sasuke không ngán tay ném cả người Sakura thẳng xuống bên dưới.

Y phục cô dính bếch vào người, từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, điều này có thể nói, bây giờ cô muốn hay không cũng phải tắm.

Nhưng có một điều gì đó lạ lùng, Sasuke hoàn toàn không hề rời khỏi đây.

Bắt gặp vẻ mặt hoài nghi, cảnh giác của cô, anh bình thản.

- Cô hiện tại nên biết bản thân mình đang là gì. Đừng mong tôi sẽ rời mắt khỏi cô một giây phút nào.

- Anh có thể bảo bất kỳ ai khác vào!

Sasuke nhíu mày, đưa chân bước xuống hồ nước, từ từ áp thân thể vào gần người Sakura, đôi mắt lạnh lẽo quan sát cô.

- Sakura, cô đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc và ngây thơ để lựa chọn điều đó.

Đương nhiên nếu đối phương là Kunoichi sẽ không phải là đối thủ của Sakura, nhưng nếu là một nam Shinobi...chết tiệt, đó chính là một cảm giác khó chịu khi nghĩ đến.

- Ha, một Hokage lại chạy đến đây chỉ để canh chừng một cô gái đang tắm, thật nực cười. Uchiha Sasuke, ngươi đang làm trò hề cho thiên hạ xem sao?

Câu nói thành công chọc đến sự nhẫn nại của Sasuke, nhanh như cắt, phần cổ của Sakura nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

- Sakura, cô nên biết giới hạn của bản thân mình.

Giới hạn? Về cái gì? Bây giờ cô còn sợ cái chết sao? Sasuke-kun, làm ơn, dùng sức đi, bóp nát cổ cô đi, thật sự cô đã quá sợ hãi những gì đang bày ra trước mắt mình rồi.

Ngay lúc cô tưởng như bản thân đã chết vì ngạt thở thì Sasuke thả tay ra. Sakura ngã khụy xuống làn nước khiến cho nước trong hồ bắn tung tóe lên.

Cả Sakura và Sasuke đều bị nước xối ướt, cô đưa đôi mắt đầy căm hận về phía anh, không tiếp tục nói gì, cũng không có hành động chấp thuận việc sẽ để Sasuke thấy cảnh mình tắm.

Anh không có thời gian ở đây kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với Sakura, giọng nói hàm chưa tức giận.

- Tự bản thân cô tắm hay muốn để tôi giúp cô tắm.

Không phải một câu hỏi dò xét xem Sakura sẽ chọn như thế nào, mà nó là một câu nói thông báo trước việc anh sẽ làm gì tiếp theo.

- Khốn kiếp, cút đi!

Cô hất mạnh tay của Sasuke ra, anh không biến chuyển cảm xúc trên khuôn mặt, một tay chế ngự đôi tay cô, tay còn lại không chút lưu tình xé nát cái áo Sakura đang mặc.

Một phần da thịt nhẵn nhụi nửa người trên bại lộ, hai vai Sakura run lên từng cơn giận dữ cùng với nhục nhã.

- Bỏ...um.

Sasuke bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào môi Sakura, đồng tử cô co rụt lại, giây phút đó máu trong người cô cảm thấy nó đã dừng hoạt động.

Nụ hôn kéo dài triền miên, nhưng vô cùng bạo lực. Môi, lưỡi, răng của cả hai cùng rong ruổi trong khoang miệng tanh lợ vị máu.

Lúc buông ra, Sakura dùng sức đẩy mạnh Sasuke ra xa khỏi mình. Anh nhìn cô, đưa tay lên miệng quẹt đi vệt máu, môi Sasuke bị rách một mảng nhỏ, cảm giác ran rát.

Cuối cùng, Sasuke bước lên từ mặt hồ, xoay đầu lừ mắt qua phía Sakura.

- Cô, tốt nhất biết hậu quả khi kháng lệnh của tôi.

Để lại một lời đe dọa, anh bước ra khỏi phòng tắm, đóng mạnh cánh cửa lại.

Sakura đờ đẫn đưa mắt nhìn theo, cô biết bản thân nếu kháng lệnh Sasuke chắc chắn là một điều không hề tốt đẹp, anh một khi đã nói nhất định sẽ làm được, chưa bao giờ, Sakura nhìn thấy Sasuke thất bại...

Cả tháng trời, đến giây phút này cô mới có thể tận hưởng, thả lỏng cơ thể mỏi nhừ xuống làn nước ấm.

Nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trên mặt nước, đầu cô lại có những dòng suy nghĩ miên man.

Một tháng, Sakura không hề có nổi một giây phút nào bước ra khỏi nơi ngục giam kia ngoại trừ khoảnh khắc này, không biết Konoha bây giờ trông như thế nào, mọi người hiện tại ra sao, bố mẹ cô có ổn không.

Thời thế thay đổi, con người thay đổi, bản thân cô thì vẫn mãi dừng chân ở đây...Không, có lẽ bên trong Sakura đã thay đổi rất nhiều, điều duy nhất cô có thể thấy được sự khác biệt của chính mình sau những biến cố, chắc chắn chính là tình cảm cô dành cho tộc nhân Uchiha kia.
_____________________________

16/02/2022.

[SasuSaku] Lôi Hòa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ