Kim Taehoon hôm nay hẹn ả tình nhân ra ngoài từ sớm. Còn nói công ty có việc nên không thể ăn sáng cùng cậu được.
Jungkook ngoài mặt nói không sao nhưng trong lòng biết rõ hắn ta đang nói dối.
Xe hắn ta vừa lái ra khỏi cổng cậu đã lái xe theo, cậu muốn xem thử công việc mà hắn ta nói rốt cuộc quan trọng đến mức nào.
Đúng như cậu nghĩ, đây không phải đường đến công ty.
Xe dừng bánh trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Kim Taehoon ngồi trong xe chỉnh lại tóc. Đợi đến lúc hắn ta vào trong mới mở cửa theo sau.
Vị trí bọn họ ngồi là ở một góc khá khuất trong quán, chắc là sợ ai đó nhìn thấy.
Cậu kéo mũ che mặt, đi đến một bàn gần đấy, ngồi quay lưng lại với cô gái kia. Bọn họ vẫn nói chuyện vui vẻ mà không nhận ra điều gì bất thường.
"Sao mấy ngày nay anh không đến chỗ em?"
"Anh xin lỗi, tại cậu ta cứ bám lấy anh, đã vậy còn nghi ngờ lung tung."
"Anh sợ cậu ta sao?"
Ả tình nhân hất tay tỏ ý giận dỗi.
"Không phải vậy, dù sao bọn anh cũng chưa ly hôn, ít nhất phải cho cậu ta chút mặt mũi chứ."
"Vậy đêm nay anh phải đến với em đó."
"Anh hứa."
Jungkook cầm chặt menu trong tay, cậu nhân viên thấy cậu im lặng không gọi món mới tiến lại lên tiếng.
"Quý khách có chuyện gì sao ạ?"
"Không...không có gì."
Cậu hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, nếu bây giờ làm quá bọn họ sẽ nghi ngờ.
Kim Taehoon cắt một miếng beefsteak đưa đến miệng ả, cô ả nhăn mặt đẩy miếng thịt về lại phía hắn ta.
"Em có rồi, anh cứ ăn đi, vả lại ăn nhiều sẽ mập lắm."
"Anh là cố ý cắt cho em, ăn một ít không mập đâu."
Thật ra ả chỉ nũng nịu vậy thôi, miếng thịt vừa đưa ngược lại ả đã nhanh chóng cho vào miệng.
"Khi nào anh mới ly hôn cậu ta đây?"
Nghe ả nói vậy Kim Taehoon có hơi khựng lại, nhìn sang hướng khác mà không dám nhìn thẳng mặt ả.
"Cho anh chút thời gian."
"Thời gian, thời gian, lần nào em hỏi anh cũng nói vậy."
"Lần này anh nói thật, chỉ một thời gian nữa thôi."
"Chỉ lần này thôi đó, mong là anh không vì tình cũ mà lại thất hứa."
"Tình cũ? Anh chán cậu ta đến tận cổ rồi, ngủ cạnh cậu ta anh cứ tưởng ngủ với bức tượng."
"Thì người ta là người ngoan hiền, đâu có dễ dãi như em."
"Thôi đủ rồi, đừng nhắc đến cậu ta nữa, nhắc tới là không muốn ăn."
Hai dòng nước mắt chảy dài. Thì ra đây là suy nghĩ thật lòng của hắn ta về cậu. Vội tính tiền rồi lái xe quay về nhà, cả quãng đường cứ nức nở không ngừng.