Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà hắn và cậu mong chờ. Sau mấy tuần trì hoãn, Kim Taehyung quyết định tổ chức hôn lễ với người mình yêu.
Chuyện của Kim Taehoon cũng không còn căng thẳng như khi trước, hắn ta căn bản đã dần chấp nhận mọi chuyện, chỉ là phải mất một thời gian nữa mới có thể quay về cuộc sống trước kia.
Chú rể nhỏ ngồi trong phòng chờ không khỏi căng thẳng, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay cứ vặn nắp chai nước mãi chưa mở được.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Kim Taehyung lén la lén lút nhìn ngó bên ngoài mới dám bước vào. Chuyện là ba mẹ hắn nói trước khi vào lễ đường hai người không được gặp nhau nên cử Min Yoongi, Jung Hoseok và Kim Taeha canh chừng. Mất bao nhiêu công sức hắn mới dụ được bọn họ đi nơi khác, còn mình thì đi sang đây.
"Bé bầu à, nhớ em chết mất."
"Em cũng nhớ anh lắm."
Ôm được người nhỏ vào lòng hắn mới cảm thấy yên tâm, từ sáng đến giờ mắt hắn cứ giật liên tục, trong lòng bồn chồn không yên.
Bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh, lọ hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Chỉ là một lọ hoa rơi nhưng đối với cậu đó lại là điềm báo. Nếu vật nào đó vỡ tức là sắp có chuyện xui xẻo xảy ra.
"Taehyung, lọ hoa đó..."
"Không sao đâu, cửa sổ đóng không chặt thôi mà."
"Taehyung ơi em sợ quá."
"Không phải sợ, Jungkook biết mà đúng không, anh lúc nào cũng ở bên em."
Lúc bọn họ trong này thể hiện tình cảm thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của Hayoon và Jimin.
"Chết rồi, bọn họ mà thấy anh ở đây sẽ nói lại với ba mẹ cho xem."
"Vậy anh mau trốn đi."
Kim Taehyung nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh mà trốn. Cậu thấy hắn đã trốn kĩ mới đi đến mở cửa. Song Hayoon vừa vào phòng đã nhìn ngó khắp nơi, nhận thấy mọi thứ bình thường mới quay sang nhìn cậu.
"Cậu làm gì mà mở cửa lâu vậy?"
"Mình...mình đi vệ sinh."
"Thật không đó, hay là Kim Taehyung lén sang đây đúng không?"
"Đâu...đâu có, làm gì có chuyện đó."
"Vậy thì tốt."
Cũng sắp đến giờ làm lễ, Jungkook bảo hai người ra ngoài trước còn mình sẽ ra sau. Kim Taehyung trong nhà vệ sinh không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài mới dám mở cửa bước ra. Hắn chỉ kịp hôn lên trán cậu một cái rồi luyến tiếc rời đi.
Cánh cửa lần nữa bật mở, có điều lần này không phải hắn mà là Kim Taehoon.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Hôm nay em đẹp lắm."
"Cảm ơn anh."
"Jeon Jungkook, anh có thể ôm em lần cuối không?"
Đối với lời đề nghị này cậu không bài xích nhưng cũng không thật sự thoải mái, tuy vậy vẫn để hắn ta được toại nguyện, xem như đây là cái ôm kết thúc tất cả, kể từ ngày hôm nay cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới.
Chỉ kịp suy nghĩ đến đó cậu liền ngất đi vì cú đánh sau gáy. Kim Taehoon lợi dụng lúc cậu không để ý mà đánh ngất, quan sát xung quanh cẩn thận rồi bế cậu rời đi.
Phía Kim Taehyung vẫn chưa hay biết chuyện gì. Trong khi bọn họ đang vui vẻ nói chuyện thì cậu đã bị đưa đi. Hắn liên tục nhìn vào đồng hồ, chỉ ít phút nữa thôi bé bầu của hắn sẽ bước vào lễ đường.
Giờ lành đã đến, Kim Taehyung đứng trên lễ đường hướng mắt về phía cánh cửa chờ đợi chú rể nhỏ.
Năm phút trôi qua vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, hắn cứ nghĩ là do trục trặc gì đó, lại năm phút trôi qua, lúc này hắn chợt nhớ đến những điềm báo hôm nay. Không kịp nghĩ ngợi, Taehyung tức tốc đi đến căn phòng khi nãy kiểm tra, cửa phòng mở toang, bên trong không có bất kỳ ai. Cũng may nơi này có lắp camera quan sát, hắn lập tức yêu cầu bảo vệ mở lại camera với hy vọng tìm được gì đó.
Camera thu được rất rõ hình ảnh Kim Taehoon bế cậu rời đi trong trạng thái bất tỉnh. Giờ có đuổi theo cũng không kịp, hắn ta chắc đã đi rất xa.
Kim Taehoon nhận được cuộc gọi từ hắn. Không những không bắt máy còn vứt cả điện thoại xuống đường, cũng may đã chuẩn bị trước một cái khác để tiện liên lạc.
Kim Taehoon vốn cho rằng làm vậy cậu sẽ thuộc về mình mãi mãi, nhưng trái tim cậu từ lâu đã thuộc về hắn. Cả cơ thể và trái tim của Jeon Jungkook cả đời này chỉ dành cho Kim Taehyung. Nếu không là hắn thì cũng chẳng là ai.
End chap 38
mith💜