Jeon Jungkook nằm gọn trong vòng tay hắn. Cả hai đã thức nhưng vì còn khá sớm nên nằm thêm chút nữa.
Kim Taehyung cầm lấy bàn tay cậu lật qua lật lại rồi đếm từng ngón rất cẩn thận. Đếm xong liền đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
Hai chân bên trong chăn cứ quấn lấy chân cậu, thỉnh thoảng bị hất ra vẫn cố chấp dính sát vào.
Nhìn xuống đã bắt gặp cái má trắng hồng phúng phính. Mỗi khi giận dỗi lại phồng lên trông rất đáng yêu, cũng vì vậy mà hắn thường chọc giận cậu, mục đích để thấy cái má bánh bao ấy.
Không nhịn được hắn cúi xuống cắn một cái lên má làm cậu giật bắn mình.
"Aaa...đau quá...cậu làm gì vậy?"
"Tại cái má của anh chứ không phải tại tôi."
Jungkook đưa tay xoa xoa má, thật là, tưởng người ta là thịt bò hay sao mà cắn mạnh như vậy.
Hắn nghĩ ra một cách chuộc lỗi rất hiệu quả. Cúi xuống hôn lên môi xinh, nhân cơ hội hôn thêm cái nữa, cái nữa rồi cái nữa. Cậu bị lợi dụng riết thành quen, để mặc cho hắn hôn mình đến khi chán thì thôi. Chỉ đơn giản là môi chạm môi nên không vấn đề gì.
"Đừng hôn nữa mà."
"Là tại môi của anh thôi."
"Vậy lại là lỗi của tôi hả?"
"Đúng vậy."
Ai nghĩ được người trẻ con như này lại sắp làm ba của một đứa trẻ. Không khéo sau này phải chăm tận hai em bé luôn ấy chứ.
"Jungkookie."
"Làm sao?"
"Sau này đổi cách xưng hô nhé."
"Tại sao?"
"Gọi như này không tình cảm, tôi không thích chút nào."
"Vậy cậu muốn gọi thế nào?"
"Xưng hô là anh em nhé."
Ôi trời đất ơi, đến cả việc xưng hô cũng nũng nịu đòi đổi cho bằng được. Em bé ơi con thấy ba lớn con làm nũng ba nhỏ chưa?
"Tôi sẽ xưng 'anh' còn Jungkookie xưng 'em' chịu không?"
"Nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu mà."
"Thì mặc kệ."
"Đồ ngang ngược."
Vậy là suốt cả buổi sáng đó hắn bắt cậu gọi "anh" hơn mười lần. Jungkook bất lực lặp đi lặp lại theo ý hắn.
Thay đồ giúp cậu sau đó cùng nhau ra ngoài mua ít thứ cần thiết, cậu vốn định đi một mình nhưng hắn nằng nặc theo cùng vì lo lắng. Jungkook mặc áo khoác dày cộm, cổ choàng khăn cao đến tận mũi, trên đầu là mũ len có hai tai gấu. Chưa kịp lạnh chết thì cậu đã ngạt chết trước rồi.
Vì quãng đường đến trung tâm thương mại không xa nên cả hai quyết định đi bộ đến đó. Xem như là đi dạo, hơn nữa việc đi bộ rất tốt cho người mang thai.
Cả quãng đường hắn phải canh chừng cậu. Vừa thấy tuyết cậu không ngần ngại chạy đến nghịch, đến khi hai tay lạnh cóng không cảm nhận được gì vẫn chưa chịu ngưng. Cho đến khi hắn đi đến nắm tay cậu kéo đi khỏi đống tuyết đó trò chơi mới ngừng lại.