Ông Kim đang ngồi trong thư phòng xem tài liệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vốn tưởng người giúp việc mang trà vào, nhưng người đến là Kim Taehyung, hắn mang vẻ mặt nghiêm túc đi đến đứng trước mặt ông.
"Con có chuyện muốn nói."
Nghe hắn mở lời, ông bèn đặt tài liệu sang một bên, ngẩng mặt nhìn.
"Con muốn đến công ty học tập."
"Con nói thật chứ?"
"Ba không tin tưởng con sao?"
"Ừ."
Câu nói như đánh đổ hết ý chí đang hừng hực trong hắn. Sao ba lại có thể tuyệt tình như vậy, con trai cưng của ba chịu từ bỏ việc ăn chơi để quay về quản lí công ty đáng lẽ ba phải vui mừng mới đúng chứ.
Ông Kim trong lòng vui đến không tưởng. Hiếm khi hắn chịu nghiêm túc như vậy, chắc phải có động lực gì đó đây mà.
"Ngày mai theo ba vào công ty học tập cho đàng hoàng."
Kim Taehyung về phòng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ngày mai. Có thể ban đầu sẽ khó khăn, nhưng vì Jeon Jungkook, hắn nhất định sẽ làm được.
Chuẩn bị xong xuôi hắn liền ra ban công hóng mát, chợt bóng dáng nhỏ dưới sân vườn khiến hắn chú ý.
Jungkook đang đi dạo trong vườn, lúc này cậu cần phải bình tĩnh suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao chuyện đã xảy ra.
Từ Kim Taehyung đến Kim Taehoon đều làm cậu đau đầu. Không thể giữ mối quan hệ như bây giờ, làm vậy chỉ khiến cả ba thêm mệt mỏi. Ly hôn chính là giải pháp duy nhất để giải thoát tất cả.
Mải mê suy nghĩ, cậu không nhận ra hắn đang đi về phía mình. Kim Taehyung tay cầm theo áo, thuận tay khoác lên vai cậu.
"Khuya rồi sao vẫn chưa ngủ?"
"Tôi...tôi không ngủ được nên đi dạo một lát."
"Anh Taehoon lại không về?"
"Cậu cũng biết mà."
"Vậy sao không chịu ly hôn, anh muốn níu kéo thứ gì?"
Đúng là chẳng thể níu kéo thứ gì cả. Kim Taehoon vốn không còn yêu cậu, ngay cả khi cậu chấp nhận cho hắn ta thêm một cơ hội thì hắn ta cũng không cần, vậy cậu còn cố chấp để làm gì.
"Kim Taehoon sai khi đã ngoại tình phản bội lại tôi, nhưng hành động của chúng ta bây giờ thì có khác gì anh ta."
"Anh không sai, người sai là tôi, là vì tôi đã thích anh trước."
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói hắn gấp gáp hơn bao giờ hết. Hắn muốn cậu hiểu rõ vấn đề. Hôn nhân không phải trò đùa để mua vui cho bản thân. Một khi đã quyết định kết hôn phải chắc chắn bản thân thật lòng, nếu đã không còn yêu cứ thẳng thắn với nhau. Ngoại tình chỉ làm bản thân trở nên xấu xa trong mắt mọi người và làm tổn thương người còn lại.
Bởi lí do này mà cậu quyết định sẽ ly hôn.
Sáng hôm sau, khi hắn còn đang say giấc. Cửa phòng bật mở, bà Kim hí hửng đi vào. Bà đi đến mở toang tủ quần áo, chọn một bộ quần áo để con trai đến công ty làm ngày đầu tiên. Cơ mà đến lúc này mới thấy hắn chẳng có bộ quần áo nào chỉn chu cả. Quần rách gối, áo thì màu sắc loè loẹt chả giống ai. Mặc như này đến công ty khác nào làm trò cười.