Hôm nay Jungkook đã phát hiện ra một bí mật của Kim Taehyung. Điện thoại hắn chứa rất nhiều ảnh cậu, bình thường đúng không, sẽ rất bình thường nếu nó không phải ảnh của cậu lúc đang...làm tình.
Cái tên biến thái này sao lại lưu loại ảnh như vậy. Lúc nãy cậu có việc mà điện thoại lại hết pin nên mượn tạm của hắn. Chỉ nhìn ảnh đã đủ làm người ta đỏ mặt tía tai, nếu để người khác nhìn thấy làm sao dám nhìn mặt ai.
Hắn còn quay cả clip nữa đấy. Rõ ràng mấy lần đó có thấy gì đâu nhỉ, thật là mất mặt quá đi, đồ biến thái này dám dở trò với cậu.
Bên dưới nhà truyền đến tiếng gọi, Kim Taehyung chờ lâu bèn lên tiếng gọi, hôm nay đã đến ngày khám thai của bé bầu.
Đến bệnh viện, hắn cẩn thận dìu cậu đi vào. Thật là, chỉ mới hai tháng mấy thôi chứ có phải tám tháng đâu, bụng còn nhỏ xíu như này có nặng nhọc gì đâu chứ.
Hắn và cậu ngồi ở phòng bác sĩ đợi kết quả. Tình trạng hiện tại của Jungkook rất tốt, "em bé lớn" hay em bé nhỏ đều khoẻ mạnh.
"Kể từ tháng này là có thể quan hệ bình thường, người trẻ tuổi như mấy cậu nhu cầu chắc phải cao lắm."
Bác sĩ vừa lật hồ sơ vừa nhìn bọn họ, bà còn hơi mỉm cười làm hai người ngại gần chết. Mấy chuyện này nói ở nơi công cộng bảo người ta không ngại sao được.
Kết thúc buổi khám cậu được hắn đưa về nhà. Suốt cả quãng đường cậu không ngừng nghĩ về lời bác sĩ nói, cũng đã lâu rồi cả hai chưa làm chuyện này, lỡ như hắn thấy chán rồi ra ngoài tìm người khác thì sao?
Kim Taehyung yêu cậu nên sẽ không đời nào làm chuyện có lỗi với cậu, chắc chắn là như vậy.
Tối đó hắn vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy Jungkook nằm nghiêng người trên giường, tay phải chống lên đỡ lấy đầu. Thật là, sao lại nằm cái kiểu đấy cơ chứ?
Kéo cao áo để lộ bụng hơi nhô lên, tuy vậy vẫn nhìn rõ eo thon. Áo sơ mi cậu đang mặc là của hắn, vạt áo trễ xuống làm lộ xương quai xanh. Quần thun ngắn tôn lên đôi chân thon thả mê người.
"Em làm gì vậy?"
"L-lúc sáng anh nghe bác sĩ nói mà phải không, hay là chúng ta 'làm' đi."
Hắn đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, đi đến đỡ cậu ngồi dậy, áo sơ mi và quần thun lần lượt được cởi ra, thay cho cậu bộ đồ ngủ ấm áp.
"Như này thì hợp hơn này."
Sao vậy chứ? Sao lại không làm gì cậu? Đáng lẽ phải làm chút gì đó chứ?
Không cam tâm, cậu quyết định ngồi bật dậy nhìn hắn với vẻ mặt không hài lòng.
"Anh không muốn 'làm' sao?
"Không."
"Sao thế? Hay anh chê em có thai mập mạp xấu xí phải không?"
"Em đừng hiểu lầm, anh chỉ không muốn em mệt thôi."
Nghe hắn nói vậy cậu không thèm trả lời mà kéo chăn trùm kín đầu, đến cả mặt cũng quay sang hướng khác không muốn nhìn, người ta đang giận lắm đấy nhé.