Tính đến thời điểm hiện tại Jungkook đã mang thai được bảy tháng, bụng to lên thấy rõ, chỉ hai tháng nữa thôi gia đình họ sẽ chính thức gặp mặt nhau. Điều quan trọng bây giờ là phải giới thiệu cậu với người anh yêu quý Jung Hoseok, tuần trước anh vô tình nhìn thấy bọn họ vui vẻ nắm tay nhau đi dạo, sau khi hỏi chuyện Min Yoongi mới biết hắn đã có người yêu.
Kim Taehyung sau đó nhận được cuộc gọi từ anh, vừa bắt máy liền nghe một tràng tức giận ở đầu dây bên kia, đến khi định lên tiếng giải thích thì anh đã tắt máy. Vì lí do này nên hắn phải đưa cậu đến ra mắt.
Đúng bảy giờ tối cả hai có mặt tại điểm hẹn. Jung Hoseok nhìn thấy hắn liền quay mặt sang hướng khác, Min Yoongi ngồi bên cạnh không khuyên được chỉ đành bất lực.
"Anh tới sớm vậy?"
"Đừng có gọi tôi là anh, tôi không có đứa em như cậu."
"Vẫn còn giận em sao?"
"Không dám."
"Lúc đó em đã định nói cho anh biết nhưng em sợ vẫn chưa đến lúc."
Anh cười khẩy rồi đứng bật dậy đi đến chỗ hắn.
"Đến cả anh Yoongi còn biết vậy mà mày không thèm nói với anh."
"Em xin lỗi, đừng giận nữa mà."
"Anh cũng đâu phải nhỏ mọn gì, tránh ra để xem em rể thế nào mà thu phục được mày."
Đánh giá một lượt anh quyết định chấm điểm mười cho cậu em rể này. Người gì mà trắng trắng tròn tròn, môi đỏ như dâu tây vậy, mắt lấp lánh nhìn anh rồi lại quay sang nhìn hắn. Trong vô thức Hoseok đưa tay véo nhẹ má cậu, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Jungkook không kịp phản ứng, nhưng cậu cũng không thấy bài xích với hành động này cho lắm.
"Trông em ấy chắc còn trẻ lắm nhỉ?"
"Lớn hơn em năm tuổi."
Anh ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu lần nữa, lần này là nhìn vô cùng kĩ càng, nhìn từ trên xuống dưới không bỏ chỗ nào. Không thể nào, cậu nhóc này sao có thể lớn hơn hắn năm tuổi, nói ngược lại còn tin được.
Từ bên ngoài, người con trai hớt hải chạy vào, đến cả quần áo của tiệm cà phê vẫn còn mặc trên người.
"Min Yoongi, anh có sao không?"
Gã nghe được câu này trong lòng vui như mở hội, lúc nãy vì quá nhớ nên mới gửi tin nhắn bảo rằng mình bị thương nặng, gã biết nếu mình không nhắn vậy y sẽ không bao giờ đến. Cũng vì tin nhắn đó báo hại Park Jimin chạy tức tốc đến đây không kịp thở, biết bản thân bị lừa y tức giận quay lưng bỏ đi thì bị gã kéo lại.
"Gì nữa đây, cậu nhóc này là ai vậy anh?"
"Người yêu anh."
"Cái gì? Người yêu? Anh có người yêu rồi?"
Mới nửa tiếng trôi qua mà phải tiếp nhận hai cú sốc liên tục, ba người chơi cùng nhau giờ một người có chồng một người có người yêu, trong khi anh chẳng có gì ngoài mấy con xe đắt tiền và mấy căn biệt thự sát biển.
"Hai người được lắm, thảo nào lúc tôi gọi điện ai cũng bảo bận."
Lần này đến lượt gã ra tay dỗ dành đứa em thân yêu. Nhìn vậy thôi chứ Jung Hoseok dễ dỗ gần chết, chỉ cần tặng chiếc xế hộp giới hạn là hết giận ngay.