Thoáng cái hai em bé đã được bảy tháng tuổi, mới ngày nào còn đỏ hỏn trên tay mà giờ đã lớn đến như vậy. Kim Taeyang và Kim Jungyeon đặc biệt ngoan, kể cả lúc ăn hay ngủ đều ngoan ngoãn vô cùng.
Vì sự đáng yêu đó mà cả nhà ai cũng thương hai em bé, ông bà Kim và Taeha đã mấy lần cãi nhau vì việc ai sẽ được bế em bé, đến cả Park Jimin cũng không cưỡng lại được vẻ dễ thương ấy mà phải đến thăm thường xuyên, có mấy hôm Min Yoongi vác hẳn lên vai mới đưa được y về nhà.
Tối hôm đó khi đang say giấc, hắn nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, nhìn sang thì thấy cậu nằm quay lưng lại với mình.
"Em sao thế?"
"Taehyung ơi...anh ơi em đau."
Chỉ nghe cậu nói đau Kim Taehyung đã ngồi bật dậy, cẩn thận xem khắp người cậu có bị thương ở đâu không.
"Em đau ở đâu?"
"Ở đây, nó ngứa lắm, với lại cứ trướng lên làm em khó chịu."
Kéo áo người nhỏ ra hắn thấy ngực cậu được dán lại bằng băng urgo. Chuyện này xảy ra hơn cả tuần nay, đầu ti cứ trướng lên cạ vào áo thun nên phải làm cách này.
Cẩn thận gỡ băng urgo, nhìn xuống đầu ngực bị ma sát đỏ ửng, lần đầu gặp chuyện này bản thân cũng không biết giải quyết làm sao.
Jungkook đang khóc vì khó chịu liền nín hẳn khi hắn cúi người ngậm lấy điểm hồng trước ngực rồi ra sức mút mát, đầu lưỡi tinh ranh gãy liên tục khiến đầu óc cậu tê rần, thỉnh thoảng hắn lại mút mạnh làm cậu bật ra vài tiếng nỉ non.
"Ha...ưm...ư..."
"Đã thoải mái hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi."
Đẩy cậu ngã xuống giường, cởi phăng áo ngủ quăng sang một góc. Dáng vẻ ngượng ngùng của Jungke làm cả người hắn nóng ran, không tốn nhiều thời gian Kim Taehyung đã nằm đè lên người cậu, miệng ngậm lấy một bên ngực, bên kia được bàn tay điêu luyện chăm sóc tận tình.
Cả phần ngực bị dày vò đáng thương, đến khi thấy hai đầu ti sưng lên hắn mới chịu dừng lại. Vốn định tiếp tục màn dạo đầu thì tiếng khóc của em bé truyền đến.
"Oe...oe..."
Hắn chính thức gục ngã trên bờ vai cậu, sao em bé lại khóc lúc này chứ, bé có thể đợi thêm một lúc mà. Dù đang bất mãn nhưng người ba trẻ vẫn đứng dậy đi đến nôi dỗ dành em bé.
"Taeyang à, ba lúc nào cũng thương yêu con mà sao con nỡ làm vậy với ba."
Đến khi em bé chìm vào giấc ngủ hắn liền đi đến mặc áo vào giúp cậu, không ngờ có ngày vừa cởi ra đã phải mặc vào lại, hắn có thể khóc không nhỉ?
Cả hai sau đó chỉ có thể nằm ôm nhau ngủ chứ chẳng làm được gì. Hắn thỉnh thoảng lại vén áo cậu sờ mó lung tung, đến khi bị người nhỏ đánh vào tay mới chịu từ bỏ ý định.
Ba lớn cứ vậy mang một bụng ấm ức đi ngủ. Đến khi thức giấc đã là chuyện của tám tiếng sau. Ánh nắng ban mai rọi qua rèm cửa, hắn đưa tay che đi ánh nắng chói chang.
Thẫn thờ một lúc mới quay sang nhìn người bên cạnh. Jungkook nằm nghiêng người quay mặt về phía hắn, vai áo trễ xuống để lộ cả một phần ngực, vừa thức giấc đã nhìn thấy cảnh xuân trước mắt, không cần nhìn cũng biết bên dưới đã cương lên.
Không suy nghĩ nhiều, hắn hạ người để mặt ngang với hai điểm hồng xinh xinh, vén áo ngủ lên cao, Kim Taehyung mút lấy mút để đầu ti người ta.
Trong cơn mơ, cậu cảm thấy ngực mình ươn ướt, đến khi hai tay bị nắm chặt áp sát xuống giường mới lờ mờ mở mắt, thì ra không khỏi mơ mà là bị người nào đó lợi dụng lúc đang ngủ.
"Anh...anh mới sáng định làm gì vậy?"
"Em biết anh định làm gì mà."
Biết mình không còn đường chạy Jungkook chỉ đành nằm yên. Chợt hắn thấy lạnh sống lưng, như thể ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Chầm chậm quay lưng lại thì thấy hai em bé đã thức từ lúc nào, ánh mắt ngây ngô chằm chằm vào hai người đang nằm trên giường.
Từ ngày có con đến nay hắn thấy mình cứ như có thêm hai giám sát viên. Mỗi lần định làm gì đấy thì y như rằng Taeyang và Jungyeon đều phát hiện, chẳng lẽ hai em bé biết ba lớn có ý đồ xấu với ba nhỏ?
Kim Taehyung ngồi bó gối trên giường nhìn chồng nhỏ bế em bé trên tay, hai mắt rưng rưng sắp khóc, thật không công bằng chút nào. Cậu giờ đã thoải mái còn hắn khó chịu mà lại chẳng thể làm gì.
"Sao thế?"
"Em không thương anh."
"Em có thương mà, thương nhiều là đằng khác."
"Thương anh mà bỏ mặc anh như vậy."
Cậu thừa biết hắn đang làm nũng nên đặt em bé vào lại trong nôi, bước đến dỗ dành em bé to xác.
"Vậy em phải làm sao thì mới là thương anh?"
"Làm như lúc nãy định làm ấy."
"Nhưng giờ em bé thức rồi."
"Tối nay cũng được, anh có thể chờ."
Nếu bây giờ cậu từ chối thế nào hắn cũng khóc nức nở cho mà xem.
"Được rồi, được rồi, tối nay thì tối nay."
Cả ngày hôm ấy hắn cứ như ở trên mây, cả người tràn đầy sức sống, tối đó trước khi ngủ còn hít đất vài chục cái, hai em bé đương nhiên được giao cho ông bà Kim trông hộ một đêm rồi, rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua nên phải chuẩn bị để tránh trường hợp bị làm phiền.
End chap 47
Hai em bé làm tốt lắm con 😚😚😚
mith💜