Jeon Jungkook mấy ngày hôm nay đặc biệt dính người, đã vậy còn thường xuyên làm nũng. Ban đầu Kim Taehyung có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã thích ứng kịp, cậu càng dính người hắn càng mừng chứ sao.
Mỗi ngày đều gọi điện đến cho hắn. Dần dần điều này trở thành thói quen, cứ mỗi khi đến công ty, vừa đặt mông xuống ghế hắn đã vội vàng nghe máy của bé bầu.
Hôm nay hắn đi làm sớm hơn mọi ngày vì có cuộc họp, làm hại Jungkook vừa mở mắt ra đã không thấy ai. Cậu không gọi cho hắn vì biết đây là cuộc họp quan trọng. Vậy là bé bầu buồn thiu ngồi trên giường, được một lúc lại nằm xuống ngủ, nói là ngủ chứ có ngủ được miếng nào đâu. Nhận thấy tình hình không ổn cậu bèn bước xuống giường đi về phía cửa sổ nhìn thử xem ba lớn của em bé đã về chưa.
Cứ vậy cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài, tiếc rằng người về lại là Kim Taehoon. Miệng chu ra bất mãn lại cong lên cười tươi ngay, vì sao ư, vì Kim Taehyung đã về cùng lúc với hắn ra chứ sao.
Jungkook nhanh chóng chạy xuống đón hắn về. Bên này Kim Taehyung vừa mở cửa đã bị bé bầu ôm chặt. Đang vui mừng vì cái ôm của bé bầu, mặt hắn bắt đầu đanh lại.
"Sao không mặc thêm áo vào hả, chân cũng không mang tất, lỡ như bị cảm thì sao?"
"Em xin lỗi mà."
"Hư quá đi mất."
Chỉ với một động tác hắn đã bế bổng cậu trên tay, hai người vui vẻ đi vào nhà mà không thèm để ý đến Kim Taehoon và Lee Hee Jin đang đứng đó.
Lên đến phòng hắn liền thả cậu lên giường còn mình đi đến tủ lấy một đôi tất mang vào chân người kia. Hai chân lạnh cóng mất rồi, hắn đang giận bé bầu lắm đấy nhé.
Jeon Jungkook hiện tại bị hắn nuôi thành một bé bầu tròn ủm, hai má phúng phính tưởng chừng chạm vào sẽ búng ra sữa.
Hắn đi đến ngồi cạnh cậu, tay đưa lên nhẹ nhàng lấy một ít tóc rồi buộc lại thành một chùm, bên kia cũng được buộc một chùm tương tự. Thành phẩm khiến hắn vô cùng hài lòng, bé bầu vốn đã đáng yêu lại thêm hai chùm tóc thì không còn từ nào để diễn tả.
"Đáng yêu không?"
"Jungkookie là đáng yêu nhất trên đời."
Cậu cười đến híp cả mắt, hai răng thỏ vì quá phấn khích mà lộ ra.
Nhanh tay túm lấy tóc hắn, cậu cũng muốn buộc một chùm tóc cho Taehyung. Chỉ là lực tay hơi mạnh làm hai chân mày hắn bị kéo ngược lên trên, Jungkook ơi, mắt người ta sắp lòi ra rồi này.
"Jungkook, anh đau."
"Em xin lỗi, để em nhẹ tay lại."
Cuối cùng cũng cho ra một tác phẩm không thể đẹp hơn. Cơ mà sao đều là chùm tóc nhưng hắn thì siêu ngầu còn cậu lại trông trắng trắng tròn tròn như vậy?
Ôm bé bầu vào người, hắn tranh thủ hôn chụt vào má người ta một cái, cậu vòng tay ôm eo hắn, mặt vùi vào bờ ngực rắn chắc. Cứ như vậy mãi thì hay biết mấy.
"Taehyung ơi."
"Ơi."
"Em đói quá."
"Vậy để anh nấu gì cho em ăn."