Vài tuần sau đó Kim gia đón nhận tin dữ, cảnh sát báo rằng Kim Taehoon đã tự tử, sau tất cả có lẽ đây là cái kết tốt nhất cho hắn ta.
Lee Hee Jin sau khi ra viện cũng đến thăm mộ hắn ta, ả đặt nhẹ bó ly trắng trước mộ, có lẽ ả chưa từng nói bản thân thật sự yêu Kim Taehoon, ban đầu thì đúng là vì tiền, nhưng sau đó mọi thứ lại thay đổi khiến ả không lường được.
"Kim Taehoon, duyên nợ của tôi và anh chỉ đến đây, tôi muốn anh biết trên đời này vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh, kể cả tôi...tạm biệt."
Cho đến lúc mất, ngoài gia đình cũng chỉ có ả là đến mộ hắn ta trong khi những người được cho là bạn tốt kia lại chẳng thấy đâu. Tiếc là Kim Taehoon không thể nhìn thấy tấm chân tình này.
Kim Taehyung lúc này cũng đã đến, đặt vào tay ả cái usb mình vô tình tìm thấy.
"Thứ này có lẽ sẽ giúp cô trút bỏ được gánh nặng trong lòng."
Về đến nhà ả lập tức mở usb lên xem, trong đó là một đoạn clip của Kim Taehoon, nó được quay trước khi sự việc xảy ra vài ngày.
"Chào cô Lee Hee Jin, tôi cũng không biết vì sao bản thân lại quay đoạn clip này, chỉ là có một số chuyện không thể nói thành lời nên muốn mượn đoạn clip này gửi đến cô. Lúc trước tôi đã từng nghĩ bản thân yêu cô, nhưng tôi nhận ra mình chưa từng quên Jungkook, dù có làm gì thì em ấy vẫn hiện hữu trong lòng tôi, mối tình đầu để lại cho tôi rất nhiều hồi ức đẹp đẽ, tiếc là bản thân tôi không biết trân trọng để mọi việc đi đến bước đường hôm nay. Tôi biết bản thân tồi tệ khi làm vậy với cô, thật sự xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi."
Ả bật khóc nức nở khi đoạn clip còn chưa kết thúc, nếu Kim Taehoon có thể suy nghĩ thông suốt thì kết quả đã khác, suy cho cùng là hắn ta ngu ngốc, ngu ngốc khi không nhận ra ai là người thật lòng.
"Anh không còn nợ gì tôi nữa, xem như chuyện của chúng ta là khoảng thời gian tươi đẹp."
_
Jeon Jungkook đã nhìn xa xăm được một lúc, chẳng biết làm sao mà lại chăm chú như thế.
"Sao vậy?"
"Không có gì...chỉ là nghĩ đến Kim Taehoon lại thấy anh ta rất đáng thương, dù biết anh ta đã làm nhiều việc sai trái nhưng kết cuộc này quả thật tàn nhẫn."
"Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Thấy cậu vẫn chưa vui lên được bao nhiêu, hắn liền nghĩ cách bày trò. Vén nhẹ lớp áo mỏng, hắn quỳ xuống ngang bằng bụng cậu, tai áp vào làm điệu bộ như đang nói chuyện cùng hai em bé.
"Em bé nói gì ba nghe không rõ...ba nhỏ buồn làm con buồn theo sao, để ba mắng ba nhỏ cho nhé."
Cậu bật cười vì sự trẻ con của người sắp làm ba này.
"Anh hỏi em bé xem em nên làm sao đây?"
"Em bé nói ba nhỏ cười một cái là bé vui ngay."
"Thật vậy sao, vậy em không thể từ chối lời đề nghị này rồi."
Nhìn thấy người nhỏ chịu cười một cái hắn mới thấy yên tâm, hắn có thể làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười của cậu, vì nụ cười đó quan trọng hơn mọi thứ trên đời.
Kim Taehyung không nhịn được cúi người hôn lên đôi môi anh đào, ban đầu chỉ định hôn nhẹ, ai ngờ càng hôn càng hăng, lưỡi hắn bắt đầu xâm nhập khoang miệng cậu, đến khi sắp đến cao trào, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của bà Kim.
"Jungkook à, mẹ có nấu canh gà, con mau xuống ăn cho nóng nhé?"
"Vâng ạ."
Cậu rời đi trong khi người kia đang đau khổ muốn chết, tưởng đâu hôm nay được bù đắp chút gì đó ai ngờ lại bị cắt ngang, mẹ à, con trai mẹ có ngày lên máu vì tức cũng không chừng.
_
Kim Taeha ngồi chờ ở quán cà phê đã được một lúc, Song Hayoon là người hẹn nó vậy mà cô lại là người đến trễ. Lúc uống đến ly cà phê thứ ba mới thấy cô cuống cuồng chạy đến.
"Xin lỗi, tôi đến trễ."
"Sao cô không đợi tôi lấy vợ rồi hãy đến?"
"Xin lỗi mà, tại tôi phải làm cho xong việc, trên đường đến đây còn bị kẹt xe nữa."
"Tôi chỉ nói vậy thôi, hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?"
"Jungkook đã ổn hơn chưa?"
"So với mấy hôm trước thì tốt hơn rất nhiều."
"Tôi định ngày mai sẽ đến thăm cậu ấy, hai em bé chắc cũng nhớ tôi lắm."
Nó càng lúc càng thấy cô gái này thật thú vị, cô không giống những cô gái nó từng gặp trước đây, dù cô có hơi ngốc nghếch một chút nhưng lại là người tốt bụng...còn có hơi đáng yêu.
Song Hayoon thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm, mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác.
"Mặt tôi có dính gì hả?"
"Đâu...đâu có."
"Vậy sao anh nhìn tôi dữ vậy?"
"Trông mặt cô buồn cười quá thôi."
"Anh...cái đồ điên."
Kim Taeha là một người chín chắn nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong tình yêu. Song Hayoon thì khỏi cần nói, vừa không có kinh nghiệm vừa ngốc nên làm sao nhận ra tình cảm của người kia. Hai người bọn họ cứ như trẻ con giận dỗi lẫn nhau, hết giận dỗi lại chuyển sang làm hoà, không biết khi nào mới nhận ra tình cảm của nhau.
Ngồi thêm một lúc cả hai ra về vì nó còn bận việc. Nhân viên đưa hoá đơn ra trước mặt, vì không nhìn rõ giá tiền nó đưa tay cầm lấy hoá đơn, cùng lúc này cô cũng đưa tay đến, vô tình cả hai chạm tay nhau. Thú thật thì đây là lần đầu Song Hayoon nắm tay một người khác giới, rất nhanh mặt cô đã ửng hồng vì ngại, toàn bộ chuyện này đều được thu vào mắt nó.
"Ngại sao?"
"Ngại cái đầu anh, để tôi trả tiền cho."
"Không cần đâu, lần sau hẳn trả cũng chưa muộn mà."
"Anh muốn gặp tôi vậy hả?"
"Cô cũng vậy mà không phải sao?"
Biết mình lại bị trêu, cô quay lưng bước ra khỏi quán, hai tay đưa lên ôm mặt vì sợ mọi người nhìn thấy cái má đỏ ửng này.
Kim Taeha nhận tiền thừa từ nhân viên, nhanh chóng chạy theo sau, chọc ghẹo người này vui thật đấy, sao giờ nó mới biết.
Cô nhân viên bên trong khóc không ra nước mắt, mấy người muốn tình cảm thì kiếm chỗ nào khác chứ sao lại thể hiện trước mặt tôi, thật khổ tâm quá đi.
End chap 43
Hết hồn chưa 🙂🙂🙂
mith💜