Chẳng biết đến bao giờ em mới chấp nhận tình cảm của tôi.
Chiếc xe vẫn đỗ gần nơi Jimin làm việc. Min Yoongi trầm ngâm suy nghĩ, có rất nhiều buồn phiền muốn được trút bỏ. Tất cả nỗi buồn phiền của gã đều liên quan đến Park Jimin. Gã rất yêu y, sau những chuyện đã xảy ra gã có thể chắc chắn mình muốn chăm sóc và bảo vệ y suốt cuộc đời.
Nhưng y có yêu gã hay không. Mỗi lần gặp nhau y như rằng Jimin sẽ tránh mặt gã, còn né tránh mấy hành động thân mật của gã, y luôn tỏ ra phục tùng mọi yêu cầu, gã không thích như vậy, y có suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình, nếu không muốn cứ nói một tiếng, gã nhất định không làm nữa.
Bực tức đập mạnh vào vô lăng. Chưa từng nghĩ chuyện tình cảm lại khiến bản thân đau đầu như này. Trước giờ đều là người khác thuận theo ý gã, có ai không muốn làm người yêu của đại thiếu gia giàu có như gã đâu chứ. Jimin chính là một phần trăm còn lại của thế giới, Min Yoongi đề nghị hẹn hò bao nhiêu lần cũng đều bị từ chối.
Bên trong quán cà phê, thân ảnh nhỏ lo lắng nhìn về phía chiếc xe quen thuộc. Hôm nào cũng đến đây chờ tới tối muộn mới chịu về, chẳng biết có ăn uống đầy đủ không nữa, mấy hôm nay y thấy gã tiều tụy đi thấy rõ. Việc ở công ty đã đủ áp lực, sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây, Min Yoongi không thấy mệt mỏi sao, tình trạng này kéo dài chỉ làm cả hai thêm đau khổ.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xuyên qua màn mưa, y bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình. Min Yoongi nói gì đó, qua khẩu hình miệng y phần nào đoán được câu gã vừa nói chính là "anh nhớ em". Hỏi y có yêu gã hay không, câu trả lời là có, nhưng y nhận thấy bản thân mình không xứng, một kẻ nghèo nàn làm sao xứng với đại thiếu gia.
Đến lúc tan làm đã không thấy chiếc xe đâu nữa, cũng phải thôi, ai tốn thời gian chờ đợi mãi chứ. Mưa vẫn chưa dứt, y lại quên mang ô, đành chờ thêm một lúc cho mưa tạnh vậy. Ngồi xuống hàng ghế trước quán cà phê, vô tình đụng trúng vật gì đó. Cầm lấy cái ô màu đen trong sự ngỡ ngàng, y đã từng thấy qua cái ô này, là của Min Yoongi. Thì ra gã lo lắng y dầm mưa về nhà nên để lại ô.
Bước đi trên con đường vắng vẻ, thời tiết hôm nay có chút lạnh, ghét thật đấy. Đưa tay hứng vài giọt mưa lạnh giá, khẽ nở nụ cười mãn nguyện, có những niềm vui bắt nguồn từ điều giản dị nhất, một chiếc ô cũng khiến người ta thấy ấm áp đến lạ. Gã là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, miệng nói không quan tâm nhưng lúc nào cũng dùng hành động thể hiện.
Về đến nhà liền vào bếp nấu vội bữa tối, từ sáng đến giờ chỉ ăn đúng một bữa nên y có chút đói. Số điện thoại ấy lại gọi đến, dù không lưu tên nhưng y biết đó là ai. Do dự một lúc mới chịu bắt máy, đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, y còn nghe thấy tiếng thở dài trước khi người kia cất giọng.
"Em có ở nhà không?"
"Không, tôi vẫn chưa về nhà."
"Nói dối, nhà em sáng đèn rồi mà."
"Vậy anh hỏi tôi làm gì chứ."
Không nhìn thấy nhưng gã biết y hiện tại đang bày ra vẻ mặt phụng phịu dỗi hờn. Đáng yêu như vậy sao mỗi lần gặp gã là lại tỏ ra lạnh lùng, thậm chí còn chẳng cười với gã nổi một cái. Giá như y có thể cười với gã thì hay quá, đó chắc là nụ cười ngọt ngào nhất trên đời.