Kim Taehyung về nhà được một lúc vẫn không thấy cậu đâu, thường ngày hắn chỉ vừa bước xuống xe đã có người chạy đến nhảy lên người rồi bám từ ngoài sân đến khi vào nhà, vậy mà hôm nay chẳng thấy đâu.
Bà Kim thấy con trai bày ra vẻ mặt thất vọng vội nói hắn biết Jungkook đang ở đâu. Lúc nãy cậu nói sẽ ra ngoài với Hayoon đến tối mới về. Nói rồi bà lại tiếp tục chăm sóc hai nhóc con đáng yêu, Taeyang đã ngủ từ lúc nào còn Jungyeon thì uống sữa ngon lành.
Cả chiều hôm đó hắn chỉ đành nằm trong phòng nghịch điện thoại, được một lúc bà Kim đã bàn giao hai em bé lại cho ba lớn, ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ đang ngủ say, Kim Taehyung không nhịn được đưa tay véo cái mũi nhỏ, kết quả em bé khóc ré lên vì bị đau làm ba lớn giật mình suýt thì khóc theo.
Đùa nghịch với hai em bé đã đời, hắn cũng lăn ra ngủ. Cả cái cách nằm ngủ cũng giống nhau y như đúc, Jungkook mấy lần nhìn thấy cảnh này đều bật cười. Đến tận lúc mặt trời khuất bóng bà Kim mới lên phòng xem tình hình, Taeyang và Jungyeon tỉnh giấc từ lâu nhưng phải nằm canh chừng người đang ngủ say như chết kia. Bà tự hỏi rốt cuộc là ai chăm ai vậy chứ, cháu của bà còn chưa lớn đã phải gánh trọng trách nặng nề này.
Hắn chẹp chẹp miệng vài cái, bà cảm thấy vô cùng chướng mắt, vội đi đến vỗ mạnh vào mặt một cái. Khỏi phải nói, hắn từ trong mộng đẹp giật mình mở mắt mà chẳng hiểu chuyện gì.
"Giờ này mà còn ngủ nữa hả?"
"Mấy ngày nay lo việc công ty con có ngủ được đâu."
"Mau đi đón Jungkook về đi, trời tối rồi mà thằng bé vẫn chưa về."
"Em ấy chưa về sao, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn?"
"Tôi gọi anh lần này là lần thứ sáu rồi đấy, ở đó mà trách tôi."
Điện thoại cậu bên này cứ reo liên tục nhưng không ai bắt máy, vì cả cậu và Hayoon đều đã say không biết trời trăng gì. May mắn sao Lee Hee Jin đang bàn hợp đồng ở đây, cảm thấy hai người ở bàn đối diện có hơi quen mặt liền đi đến xem thử, nhờ vậy ả mới có thể nhận điện thoại giúp cậu.
Lát sau hắn đến nơi đưa cậu về nhà, trước khi đi vẫn không quên gọi điện cho Kim Taeha đến đưa em dâu tương lai về.
Suốt quãng đường về nhà, cậu hết nghịch thứ này lại đến thứ khác, cứ một lúc lại đưa tay tháo dây an toàn, Kim Taehyung tốn biết bao nhiêu thời gian mới khiến cậu ngồi yên. Tưởng đâu Jungkook sẽ ngoan ngoãn đến khi về nhà ai ngờ cậu mở hẳn cửa xe xém thì ngã ra đường.
"Say đến mức này rồi, đúng thật là."
"Tôi không có say."
"Vậy nói xem em là ai?"
"Tôi...hmm...để coi...tôi là thỏ con đến đây để bảo vệ Trái Đất này."
Như này được gọi là không say đúng không. Thấy hắn không có ý "thả" mình ra, cậu nhúc nhích liên tục, cả người uốn éo không chịu ngồi yên.
"Em có ngồi yên không?"
"Không...anh...hức...là ai?"
Cậu đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt hắn, khuôn mặt trở nên dữ dằn, mặt đỏ ửng vì uống quá nhiều rượu.