Mới đó đã hai năm trôi qua.
Taeyang và Jungyeon đùa giỡn với nhau làm cả góc sân tràn ngập tiếng cười. Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt cả nhưng mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ có người trong gia đình.
Em bé Taemin nằm trong xe đẩy ngủ một giấc ngon lành. Kim Taeha nhìn con trai ngủ say mà nhẹ lòng, nhóc này phải nói là khó tính vô cùng, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể khóc ầm lên, hơn mấy tháng nay nó có ngày nào ngủ được đâu. Giờ thì đã hiểu nỗi khổ của anh trai ngày trước. Có con vui thật đấy, cơ mà cũng cực khổ nữa.
Hai em bé ngắm nhìn thiên thần nhỏ trong nôi, mặt không giấu được vẻ thích thú, Jungyeon chạy đến kéo kéo tay hắn, Kim Taehyung ngồi xuống cho ngang bằng bé mới lên tiếng.
"Sao thế công chúa của ba?"
"Em...em."
"Em gì cơ?"
"Muốn có em...ba sinh em cho Jungyeonie."
Lần đầu nghe con gái đề cập đến vấn đề này hắn có hơi bất ngờ. Ánh mắt ngây thơ của công chúa nhỏ thành công khiến ba lớn mềm lòng, cứ như này thì tim hắn nhũn ra mất, cái chiêu thức này chính là hiệu nghiệm nhất của bé Jungyeon.
Ôm bé vào lòng, hắn ghé sát tai thì thầm mấy câu làm bé vui vẻ ra mặt.
"Giờ vậy nhé, con đến nói với ba nhỏ con muốn có em, tối nay ba sẽ mang em đến cho con."
"Vâng ạ."
Em bé ngây thơ nghe ba nói gì liền làm theo như vậy. Bé chạy lon ton đến nắm lấy áo cậu kéo kéo, Jungkook bỏ bát đĩa xuống bế bé lên.
"Con đói rồi đúng không?"
"Không ạ."
"Vậy có gì muốn nói với ba sao?"
"Ba ơi Jungyeon muốn có em, ba Taehyung nói là nói với ba thì tối nay ba Taehyung sẽ mang em bé đến."
Thì ra là con người không đứng đắn kia dạy công chúa nhỏ mấy chuyện này. Kim Taehyung bên kia đang hí hửng vì nghĩ kế hoạch thành công liền bị ánh mắt sắc hơn dao của cậu doạ sợ, nụ cười trên môi tắt hẳn, hắn ngồi xuống một góc tủi thân vô cùng.
Lee Hee Jin cùng Lee Hyungsik thấy vẻ mặt buồn rầu kia vội đi đến. Nói về cặp đôi này ấy à, ả ban đầu định chỉ đồng ý qua loa, kiểu gì chẳng chia tay, ai ngờ vướng phải thứ tình yêu không lối thoát. Giờ cả hai dính nhau không rời nửa bước.
"Chuyện gì mà buồn rầu quá vậy?"
"Cô không hiểu đâu, tôi đang đau khổ lắm."
"Em yêu à, sau này em đừng đối xử với anh như vậy nha, người ta đau lòng đó."
"Em biết rồi mà anh yêu."
Kim Taehyung dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn màn tình tứ trước mặt, hắn chính là không thể nào bất mãn hơn. Nếu không phải ông bà Kim mời họ đến thì hắn đã tiễn hai vị khách này về từ lâu rồi.
Ả lấy từ trong túi một tấm thiệp mời đưa cho hắn, là thiệp cưới, không đầy hai tháng nữa hai người họ sẽ chính thức về chung một nhà. Thiệp mời lần lượt được phát cho mọi người, đây đúng là một chuyện đáng mừng.