Hôm nay là chủ nhật, cả nhà không ai bận việc gì nên ông Kim bảo mọi người ngồi lại đặt tên cho em bé. Vì em bé là đứa cháu đầu tiên của gia đình, cũng đã mười mấy năm rồi cả nhà mới lại có tiếng cười trẻ con.
Mỗi người đều đưa ra một cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp, khổ nổi tên thì có nhiều mà em bé chỉ có một. Kết quả cả buổi vẫn chưa chọn được cái tên nào ưng ý.
"Jungkook à, đó là em bé của con và Taehyung, mẹ nghĩ hai đứa đặt tên sẽ ý nghĩa hơn."
"Vậy sao ạ? Nhưng con chưa nghĩ ra cái tên nào hết, hay là Taehyung đặt tên cho em bé đi."
Jungkook quay sang người đang đăm chiêu suy nghĩ, chỉ một cái tên đã khiến người làm ba đau đầu.
"Con biết rồi, đặt là 'Kim chi ngon quá' được không?"
Ông Kim ngồi một bên nhìn con trai bằng ánh mắt khó hiểu.
"Là cái gì?"
"Thì là tên của em bé đó ba, không dễ thương sao?"
"Vậy mai tao cũng đi đổi tên mày."
"Đổi thành gì vậy ba?"
"Đổi thành 'Kim chi ngon lắm' thế nào?"
"Ai lại đặt tên vậy chứ ba."
"Vậy sao mày đặt cho cháu tao."
Kim Taehyung phụng phịu nhìn cậu, nũng nịu áp mặt vào vai chồng nhỏ. Từng này tuổi rồi mà y như trẻ con vậy, hở một chút là lại làm nũng.
Em bé à con thấy chưa, sợ rằng sau này con không có cơ hội làm nũng với ba Jungkook luôn ấy.
Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười với câu chuyện đặt tên cho em bé.
Kim Taehoon vừa về đến nhà, nhìn thấy mọi người vui vẻ chỉ chào hỏi qua loa rồi lên phòng. Bà Kim thấy vậy bèn theo sau bắt chuyện.
"Có việc gì sao ạ?"
"Con đã ăn cơm chưa, hay mẹ dọn cơm cho con nhé?"
"Con vẫn chưa đói."
"Vậy khi nào đói nhớ nói với mẹ, đừng để bụng đói có biết chưa."
"Con biết rồi."
Đóng sầm cửa ngay khi bà rời đi. Thật ra thì hắn ta đang rất đói nhưng lại không có tâm trạng để ăn. Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu vì sao bản thân chẳng thể hoà nhập với gia đình. Chỉ là khi hắn ta cố hoà nhập thì không khí càng ngượng ngùng hơn.
Đến cả người vợ mà Kim Taehoon từng nghĩ sẽ chia sẻ mọi khó khăn giờ lại ra ngoài vui vẻ với bạn bè đến tận khuya. Lee Hee Jin trước và sau khi kết hôn thật khác nhau, lúc trước ngoan ngoãn nghe lời bấy nhiêu thì bây giờ rất dễ nổi nóng, thậm chí không xem hắn ta ra gì.
_
Vì chưa biết em bé là bé trai hay bé gái nên việc mua sắm có hơi khó khăn. Jungkook tỉ mỉ lựa chọn từng món, còn hắn cứ thấy món nào vừa mắt là mua.
Đứng trước những bộ váy màu hồng xinh xắn, mắt hắn như sáng lên. Nếu em bé là một công chúa chắc sẽ dễ thương lắm, Jungkook của hắn đáng yêu vậy mà. Còn mấy cái nơ màu đỏ này nữa, nếu để em bé buộc một chỏm tóc hay thắt hai bím tóc rồi kẹp thêm nơ đỏ...ui trời ơi chắc hắn ngất ngây vì sự đáng yêu ấy mất.
Cậu bên phía ngược lại đang ngắm nhìn mấy bộ đồ chơi lắp ráp và xe đua. Đây đều là thứ cậu luôn mơ ước khi còn nhỏ nhưng chưa thực hiện được, sau này chắc phải xin chơi cùng em bé rồi.
Hắn đi xung quanh tìm kiếm liền bắt gặp cậu đang mân mê đôi giày thể thao màu xanh biển size em bé trên tay. Nếu là con trai thì chắc chắn sẽ đẹp trai như hắn, gen của Kim Taehyung này mạnh lắm đấy nhé.
Vậy là tất cả những món đồ đó đều được đóng gói. Cô nhân viên mặt tươi hơn cả hoa nhìn đống đồ chơi và quần áo trước mặt. Gần một nửa cửa hàng bị quét sạch không vui mới lạ ấy.
Tất cả đều là hắn tự mua bằng tiền lương của mình. Phải dùng chính tiền mình làm ra thì mới ý nghĩa. Tuy chỉ là điều nhỏ nhặt nhưng hắn vẫn rất chăm chút.
Jungkook trong xe nhìn đống đồ chất cao hơn núi, bất mãn lườm hắn.
"Chưa biết là trai hay gái mà anh đã mua nhiều như vậy."
"Không sao đâu, để lần sau dùng nữa cũng được."
"Lần sau gì?"
Cậu dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, hỏi cho có vậy thôi chứ cậu thừa biết ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy.
"Thì...ít nhất phải thêm một em bé nữa chứ."
"Đừng có mơ."
"Sao vậy bé bầu à, ít ra phải bốn em bé cho anh chứ?"
"Anh tự mà sinh đi."
Suốt quãng đường sau đó hắn cứ lải nhải về vấn đề này, thấy cậu không trả lời, Kim Taehyung mặt mày mếu máo dừng xe lại.
"Gì nữa?"
"Anh mua cà phê một lát, bé bầu làm anh giận quá rồi."
Một lúc sau thấy hắn vẫn chưa quay lại cậu liền mở cửa vào trong xem thử. Kim Taehyung đang ngồi chờ vì máy pha cà phê bị hỏng, đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Hai đứa trẻ từ đâu chạy đến làm cậu giật mình lùi về sau, cứ tưởng đâu bản thân sẽ ngã nào ngờ ai đó kịp thời đỡ lấy.
"Không sao chứ?"
"Tôi không sao...cảm ơn a-...Min, là cậu phải không?"
"Kookie? Lâu quá mới gặp lại."
Park Jimin vừa đi làm về nên ghé vào mua một ly cà phê, cũng may y nhìn thấy cậu sắp ngã nên chạy đến đỡ lấy.
Ra khỏi quán vài bước, y vấp chân vào tản đá, Kim Taehyung nhanh tay bắt lấy. Người đàn ông bên đường trùng hợp nhìn thấy tất cả.
Đợi khi hắn đi khỏi gã mới lái xe đến chỗ y. Nhận thấy có người lái xe theo mình, bước chân Jimin càng lúc càng nhanh. Min Yoongi lái được thêm một lúc thì dừng lại, nhấn kèn xe inh ỏi.
Chỉ cần nhìn cái hất mặt của gã là y đã tự động ngồi vào xe. Không hiểu sao trước mặt người này y luôn tỏ ra sợ sệt như vậy.
"Đói không?"
"Hả? Tôi sao?"
"Chứ là ai?"
"Có...có chút đói."
Vừa nghe y nói đói gã liền phóng xe đến nhà hàng mà mình hay dùng bữa. Hơn bốn năm món được phục vụ mang lên, nhìn thôi mà muốn hoa cả mắt. Cúi đầu ăn hết mấy món trên bàn, đến khi nhận ra thì bụng đã no căng không còn chỗ chứa.
"Xong rồi thì về thôi."
"Khoan đã."
"Chuyện gì?"
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần, sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?"
"Tôi cũng đang muốn biết bản thân bị gì mà cứ đối tốt với em."
End chap 23
Mọi người đoán xem là bé trai hay bé gái???
mith💜