41. Dĩ dãng dễ gì giấu giếm

311 23 15
                                    

Nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi lại nhìn vào ván game đang chơi dang dở cậu là chẳng có tâm trạng chơi game nữa đành tắt máy nhưng mà chả nhẽ thoát ra để đồng đội gánh thì sẽ bị chửi mất đành cố gắng chơi nốt. Trời thì nóng hàng quán ế ẩm mấy vị khách cũng không biết là dắt tay nhau đi chơi đâu rồi.

Dạo này bọn họ lạ lắm cứ bám lấy nhau thầm thì to nhỏ hỏi thì toàn đánh trống lảng hay là họ tẩy chay mình nhưng mà nhà này là của cậu cậu chưa cho ra khỏi nhà là may. Taehyung muốn làm lành Jungkook cũng mặc kệ, yêu đương giờ cũng không hứng.

''Cho hỏi ở đây bao nhiêu một cân quýt''

''2000 won (38000đ) thưa quý khách"

Jungkook nghe thấy tiếng khách hàng liền niềm nở chào mời.

Ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt người xưa trong lòng đầy bất
ngờ rồi có chút lặng xuống.

"Yoongi???"

''Jungkook anh về rồi đây''

Chàng trai trước mặt chính là Yoongi với mái tóc cam cùng nụ cười tỏa nắng, gã đã trở lại đem theo một chuyện tình đầy mơ mộng. Nhìn Jungkook vẫn là đôi mắt to tròn như ngày nào chắc hẳn là muốn ôm gã lắm đây, dang tay ra và tiến đến và cậu cười tươi tiến lại.

''Này mày chào mừng anh như thế hả, ui da đau... đau dcm bố mày đau''

''Còn biết vác cái mặt trở về, đau à ông đây đánh cho anh liệt luôn"

Jungkook từ sau lưng lôi ra con chổi quật nhanh quá làm gã không phòng thủ mà dính, cậu cứ như dở hơi ấy cứ chân mà vụt sao không vụt chỗ khác đi.

Yoongi thấy Jungkook không hề chào đón mình như tưởng tượng cái gì mà khóc rưng rức ngày đêm mong gã về. Đều là giả dối gã bị tên thối kia lừa rồi.

Chạy vội đi nếu còn ở đây sẽ bị đánh cho liệt mất. Jungkook tưởng thân hình mập mạp sẽ chạy chậm hơn nhưng vẫn là rất nhanh nhẹn gào thét đuổi theo gã. Gã một mặt không dám quay đầu lại nhìn cứ nhắm mắt chạy trốn thấy đám khỉ hôi kia đứng kín nhà Jimin ngơ ngơ liền gào kêu cứu.

...

"Thôi Jungkook hắn cũng đã trở về lại còn trả lại tiền cộng lãi cho em đừng có dỗi hắn nữa"

Namjoon vỗ nhẹ vai Jungkook quạt quạt cho cậu mau hết giận.

"Trả tiền là đúng rồi, còn định nói cái gì. Tôi hỏi anh bao lâu nay anh đi đâu sao không đi luôn đi"

"Mày nỡ đuổi anh hả cái thằng này, anh có việc phải về nhà gấp để lại thư cáo từ còn gì nữa"

Yoongi bóc miếng quýt bỏ vào mồm nhai nhóp nhép, hơi chua nhưng vẫn là ngon.

"Thôi rồi cũng không trách anh nữa nhưng sau cũng gọi điện chứ cứ im lìm mấy tháng tưởng chết đâu đấy không biết mà đến viếng, phòng tôi dọn dẹp sạch sẽ còn thành bãi rác thì cuốn gói đi luôn"

Jungkook cầm cọc tiền đập đập vào tay cười hơ hớ, xem nào xem nào nên cất vào tủ hay tống vào ngân hàng đây. Đang lơ ngơ nghĩ thì lại có khách liền chạy ra bán hàng.

Bọn họ nghe xong liền phì cười nhìn mặt Yoongi tức không làm gì được. Tiểu chủ nhà độc miệng chửi bới thế thôi xong lại quên đi hết, yêu thương mọi người trong nhà.

[BTS] [VKOOK] TROUBLE HOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ