CHAPTER 50 (H )

561 35 0
                                    







" Ha ha, ông Kwon dạo gần đây tôi nghe nói là đã mở rộng thị trường tới Paris rồi hả? Chúc mừng ông."

" Phải, cảm ơn ông Thom. Thật ra thì tất cả tôi cũng dự định rồi, lộc về hay không cũng là chuyện trong tầm tay."

" Đúng là Chatoyer rời thị trường thì rất nhiều con mối lòi đuôi lòi đầu kiếm ăn."

" À...Park Jimin dù sao cũng chỉ là khúc gỗ non thôi. Ông cũng thấy đấy, tên đó...giết người."

Gã Kwon thỏ thẻ nhấn mạnh.

" Ha ha, nếu phanh ra mọi thứ, thì...ở đây chúng ta có rất nhiều con mối chết đói đang gặp thời rỉa khúc gỗ non đấy."

" Ha ha ha, ông Thom cứ đùa. Dù sao nó cũng chỉ là thằng ranh con mới vào đời được bốn năm. Chỉ được cái vẻ bề ngoài cong bén thôi. Nếu mà tôi gặp lại nó bây giờ thì..."

" Xem tên già nào lúc trước còn sợ núp gầm giường, giờ lại chảy nước dãi kìa."

Gã Thom thầm thì trong miệng.

Tiếng cười xen lẫn sự đâm chém pha trộn lẫn nhau bữa tiệc của những ông lớn. Cả hai người đàn ông đứng bắt tay, chào hỏi trong từng lời thoại mà không hay biết những câu đó đã lọt vào đôi tai nhạy bén của một người phục vụ bồi bàn.

Cậu đá cuốn lưỡi trong họng rõ thấy và giữ chặt từng đường gân xanh manh động.

Vì đã nguỵ khá tốt nên không ai rảnh để ý một tên chạy bàn hay nghi ngờ khuôn mặt điển trai giông giống kẻ nọ.

" Này, sao đứng im đó? Mau-"

Nhận thấy bồi bàn đang đứng như cây trồng đóng rễ gần phía trụ cột, một gã người Châu Âu thuộc khâu quản lí bữa tiệc khó tính nhắc nhở.

" Muốn kiếm một ngàn đô không?"

Cậu dứt khoác bảo rồi chỉ vào thẻ tín dụng trong túi quần, và đồng thời chỉ tia thẳng vào gã được gọi là ông Kwon.

" Đừng lo, tôi không giết người."

•••••••••


" Thằng khốn chó đẻ!"

Trút hết sự tiêu cực rải rác trong người, từng cú đấm vung ra tới tấp đập kẻ đã nằm ngã lăn ra, Jungkook vẫn không sao tiết chế máu điên đang trồi sùng sục trong như người như hố nhung nham đỏ đang phun không ngừng.

" Tao-"

Đế giày chọt thẳng vào họng trước khi gã lầm bầm.

" Câm mẹ mày đi!"

Trong phòng vệ sinh lớn vắng bóng người, đường chân mày sắc sảo nhấn sâu vào mí mắt, cậu liên tiếp chà đạp gã vừa buông miệng nhục mạ người đã từng thống lĩnh thị trường lớn.

Mọi thứ gần như đã lên đỉnh điểm khi cái miệng thâm đen hôi thuốc đó lại phun ý định dơ dáy vào sau lưng anh. Nếu tên quản lí kia không đến kịp lúc để nảy sinh cách khác, thì cậu đã không thể tự chủ mà hất luôn tất cả ly miễn vào đầu gã tại chỗ rồi.

Jungkook đã bảo là không giết người, nên phần lý trí cậu tự nhắc mình phải giữ lời.

Nhưng chiếc bồi bàn cải trang tốt vẫn mong một ai đó đến ngăn cản mình thì hơn.


| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ