CHAPTER 46

377 33 3
                                    








" Lam?"

Hoseok chau cặp chân mày phát âm.

" Larmes, là Larmes."

Taehyung nhìn anh ta và có lòng hảo tâm chỉnh sửa.

" Larm?"

" Không phải anh bạn à, là Larme."

" Chúa ơi, là Larmes."

Alex hùng hực nheo mắt nhìn cậu.

" Lem?"

Ông chủ Kim nghiêng nhẹ đầu.

" Chú mày sao thế? Vừa chỉnh cho người ta đúng lắm cơ mà?"

" Đủ rồi."

Để tránh bọn họ lại loay hoay lộn xộn mất thì giờ vì một chuyện phát âm nhỏ nhặt, Jimin lên tiếng ngăn chặn trước để bảo vệ cho không gian êm đềm chăn bông của riêng anh.

" Riết thành đám ôn giặc. Chỉ có vậy thôi cũng ồn ào."

Trông cái dáng vẻ đanh đá đằng ấy thì cả ba người đều chớp mắt im lặng. Sau nhiều lần kinh nghiệm, thì bọn họ không muốn gây rối nữa.

Người đứng, người ngồi nghiêm túc mong chờ nghe lần tuyên bố đọc chữ chính xác từ thân nhỏ đã được sinh ra tại cái gốc rễ hàng hiệu thứ thiệt của nước Pháp.

" Tóm cái chuyện phát âm lại, thì cậu ta tên là Lame."


•••••••••

" Sophie cũng không thể tìm ra tung tích của cậu ta sao? Kì lạ..."

" Anh cũng đã xem, quả là một cái tên hiếm hoi, nhưng bọn họ đều không phải Larmes kia."

" Cơ mà chuyện này tôi có thể để sau. Bây giờ cần xác định đúng thời điểm hắn ta sẽ bắt đầu lại quá trình này. Như thế thì, Alex, anh có thể tóm gọn bọn người đó và cứu L-...uh...hèm...Larmes. Hoseok, em trai cậu sẽ an toàn. Còn thằng Tae..."

Ông chủ Kim tròn mắt nhìn anh bằng ánh mắt cún con dễ thương nhất.

" Vì mày cũng lỡ dính vào chuyện của Jeon Heung rồi, cho nên hãy tự bảo vệ chính mình đi nhé."

" Há, chiếc cầu nối không ai mượn."

Alex vừa cười hắc lại không quên khịa một cây gai mới trong mắt.

Nhưng lúc này chả có một sự đáp trả nào khiến anh có một chút không quen, dù mọi xích mích đều mới diễn ra trong đêm nay. Taehyung thì lại đang tự nhiên chú tâm đến chiếc còng đang giữ Hoseok.

" Mở nó đi, Alex. Hãy để Hoseok thoải mái. Xong rồi tôi sẽ phổ biến một số chuyện."


•••••••••


" Ờm, Jiminie? Anh đã để cậu ta tự do rồi. Em...có thể xoay mặt lại được chưa?"

Viên cảnh sát cẩn thận lời ăn nói tránh đả động đến chiếc mèo.

Thật sự từ khi phát âm không chuẩn thì chủ tịch Park đã ngồi ngược hướng cùng chiếc tổ ấm trắng tinh với cả bọn cũng khá lâu rồi.

" Đúng là....cậu vẫn không thay đổi."

Hoseok nói bằng âm lượng thấp và nhìn từng cử động của người có bờ vai nhỏ hơn đang từ từ cố nhấc cái thân yểu xìu quay lại mà nội tâm phải nén dây cười. Park Jimin từ xưa giờ vẫn luôn đặt cho mình quá nhiều cái tự, vì thế mà anh luôn giấu diếm sự xấu hổ như một chiếc công tắc tự động nếu gặp phải các trường hợp đôi khi như thế này xảy ra.

| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ