" Cứ ngoan ngoãn rên đi, tôi sẽ chăm sóc anh."Người nhỏ tuổi hơn thoải mái buông lời thúc đẩy trong khi không ngừng vân vê hạt hồng còn lại bằng hai ngón tay vo điêu luyện đã được thực hành trong khoảng thời gian vài ba tháng trước. Cậu thừa biết anh đang rất ngứa ngáy từ nơi có thể chảy sữa nên thay vì hành động cắn như bên còn lại, móng tay lớn hơn tỉ mỉ gãi cương cho nó.
" Ah...hah..."
Jimin tự hỏi tại sao người kia có biết đến từng điểm khó chịu cần được đụng chạm trên thân thể mà lần lượt tiến tới theo tuần tự. Anh thật muốn từ chối, nhưng tiếng rên rỉ từ cảm giác nóng rang như đang dần nuốt trôi hết lời cự tuyệt của anh vậy.
" !"
Một bàn tay lớn đang xoa bóp bờ ngực phẳng lì đột nhiên di chuyển lên trên và tiến hai ngón giữa và áp út đi vào miệng nước nóng của anh.
Cậu đưa ra đưa vào để phần thịt mềm của ngón tay khám phá và luồn lách chà loạn lên lưỡi bao phủ bởi nước.
" Dường như...anh đã mất hết kĩ năng thì phải?"
" Ouch..."
" Muốn nhường ngôi rồi sao? Park Jimin?"
" Ưm..."
" Vậy để người được anh 'dạy dỗ' chỉ cho nhé?"
Cậu hứng thú ngước cao, quan sát cái điệu bộ thiếu chuyên nghiệp của người lớn tuổi hơn vào tầm, và cố tình dừng hành động rồi đặt yên hai ngón tay không di chuyển trong miệng nhỏ.
" Liếm nó, mau lên."
Dùng chất giọng và đôi mắt tím lịm kèm cặp thôi miên mơ ảo, cậu như ra lệnh cấp bách cho người kia hành động.
Chỉ một bên mắt trái sử dụng để quan sát thôi, nhưng bao nhiêu đó làm anh run người mơ màng trước người lạ mà nghe lời dùng cái lưỡi thiếu kĩ năng lấp liếm thỏa mãn ý muốn của cậu.
" Tôi cần nó được ướt một chút nữa."
Ngón tay cậu lì lợm ở bên trong cho chiếc lưỡi dẻo dai vụng về của anh chuyển động đi từng khe từng điểm quấn lớp nước đầy đặn cho nó.
Sau đó Jungkook không một chút lưu luyến rút ra, hai ngón giơ cao khỏi miệng anh. Đầu lưỡi nhỏ bị sợi dây bạc hứng tình kết nối cuốn theo mà đưa hẳn ra khỏi cửa miệng như đang đuổi bắt hai ngón tay dài vừa vô tình không còn ở trong miệng nữa.
Người nhỏ tuổi hơn phải nhận xét làm sao. Dù anh hành động không giống ngày thường và như kẻ giả vờ ngờ nghệch, nhưng cái sự thiếu hiểu biết và mất tay nghề đột ngột của một Park Jimin phiên bản khác vẫn tạo nên những cảnh mới lạ và tốt chán. Dòng máu hưng cảm trong người cậu và sự nổi trướng nhô trên lớp quần muốn chiếm lấy anh ngay lập tức mà không cần phải tiếp tục đùa giỡn vô ích.
" Chỗ này, tôi thấy anh đã bị 'xâm phạm'."
Cậu chạm hai đầu ngón tay ướt át lên phần giữa xương quai xanh của anh, rồi từ từ kéo dài xuống một đường chuẩn xác như con đường hắn đã 'đi qua' trước mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSE
Fanfic❗️BOY LOVE, H❗️ Cậu hạnh phúc đón lấy định mệnh của đời mình... Sự tình cờ khiến anh muốn giữ mãi một khoảnh khắc... Chúng ta tìm được nhau ở nơi đáy sâu. "J'aime tes yeux pétillants."." ( Anh yêu đôi mắt lấp lánh của em) Thể loại: General (có ngược...