CHAPTER 67

315 22 4
                                    





Từng cơn gió lạnh thổi phù phù ở nơi địa hình phía Nam cao hơn. Hoseok vẫn đi đầu, tức tốc di chuyển uy nguy cùng đám vệ sĩ áo đen sau lưng đến ngọn đồi, trong khi mọi thứ ở đây chỉ còn đèn điện của những biển treo đa số và không bóng người qua lại.

Ngay khi tới đoạn đường chân đồi thì mau chóng có âm thanh của các bước chân đang chạy hấp hối, đạp lách tách trên những bụi cỏ và lá rụng.

Chỉ giây sau đó thì Hoseok không cần phải dè chừng, vì đó là sự xuất hiện của một đứa con gái nhỏ nhắn, và nó cũng trông khá quen.

Những cái bóng lớn làm tự nhiên làm nó sợ hãi và dừng đôi chân để lùi bước và tìm lối thoát.

Đứa trẻ này đã chạy từ hướng trên đồi xuống, nên Hoseok nghĩ là có điều gì đó liên quan đến Jimin.

" Này, khoan đã! Cháu biết ai là Jimin không?"

Nó không muốn nghe và rất sợ. Vẫn cố tìm đường đi, nhưng đôi chân gần như rục rã sau đoạn đường thoát thân rất dài.

Khi cái bóng nhỏ mệt thở hồng hộc muốn khụy xuống thì Hoseok đã tận tình giữ cái thân bé.

" Hức...B...Ba..."

Nó muốn khóc, nhọc nhằn bập bẹ như thể vì không nói được.

" Ba?"

Hoseok nghĩ qua nghĩ lại không biết người nó muốn nhắc là ai. Nhưng với hiện trạng bây giờ thì cách nhanh nhất vẫn là liên tưởng đến hình ảnh của người cùng lứa.

" Hình như Jimin từng bảo, có nhận nuôi các đứa trẻ?"

Anh mơ hồ không rõ ràng trong những khoảng thời anh và người kia vẫn còn mắc những sợi xích quá khứ chưa thể gỡ bỏ.

Không cho thời gian bị mất đi một cách vô nghĩa, Hoseok lập tức giao đứa trẻ cho một trong những tên vệ sĩ chăm lo, và nhanh chóng băng hết đoạn đường còn lại.


•••••••••

" Charlette, em ở đâu vậy?"

Vừa cẩn thận chạy khắp con đường ma cây ma cỏ dưới ánh trăng, Pierre lẩn trốn rồi lại vòng quanh tìm đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi.

Ban đầu hai đứa đã đồng lòng nắm tay trốn cùng một hướng, nhưng vì sự truy đuổi của những bước lớn đằng sau càng ngày đến gần nên nó mới đành nhanh trí lên kế hoạch rẻ hai hướng, làm gián đoạn bọn chúng.

Dù gì cách này cũng không mấy khả thi đối với trẻ nhỏ, Charlette vốn không thể cất tiếng và sợ bóng tối hơn, nhưng vì cách sinh tồn, giảm bớt khả năng bị bắt lại, cũng có thể đứa nào tìm người cứu được trước thì may ra.

Còn bây giờ thì cảm giác mọi thứ đã giảm nhiệt rất nhiều, nên nó mới nảy sinh một chút lo lắng tìm đứa em lại.

Tiếng của đôi bàn chân nào đấy giẫm lên cỏ lá và lanh lẹ theo một hướng về Pierre. Nó cũng theo bản năng mà nhận ra, và đây không phải lúc sợ sệt, lời của ba thì vẫn mạnh mẽ lấn át được từng cái run rẩy đang cố tình lấn chiếm.

" Ah!-"

Mới nhấc cái chân thì cái tay người lớn đằng sau đã giữ lấy tay nó, và phòng trừ cho âm thanh lớn, người đó cũng che miệng nó lại.

| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ