Tâm sự

583 61 0
                                    

Leo ném Fiat xuống giường, đem cơ thể đè lên người cậu. Môi của hai người chạm vào nhau. Leo chậm rãi cắn mút đôi môi của đối phương.

Tay Fiat khẽ đưa vào áo của anh. Ưm cơ thể này cũng tuyệt quá đó chứ.

-"Leo, mày đã làm với bao nhiêu người rồi?"- Fiat một tay ôm lấy cổ Leo, một tay vẫn ở trong áo xoa nhẹ cơ bụng của anh.

-"Nếu tao nói mày là người đầu tiên?"- Leo nhướng mài

-"Thì nó thật tuyệt"

-"Còn mày? Chắc không ít đâu ha"- Leo dùng tay miết nhẹ môi dưới của Fiat.

-"Có thể nói như vậy"- Fiat cười, nhưng nụ cười đó rất buồn.

-"Đã có chuyện gì sao?"- Anh cũng nhận ra sự thay đổi của Fiat. Có vẻ Fiat đang cần người tâm sự.

-"Mày đừng quan tâm làm gì. Cứ Kệ đi"- Fiat trực tiếp bỏ qua câu hỏi đó. Cậu bất giác nhìn đi đâu đó tránh ánh mắt của anh.

-"Thôi dừng ở đây nha. Tao hết muốn rồi"- Leo đột nhiên rời khỏi người Fiat. Anh ngồi xuống giường, nắm lấy tay Fiat.

-"Tao làm mày giận hả"- Fiat cũng ngồi dậy theo, khó hiểu nhìn anh.

-"Không. Chỉ là tao muốn cả tao và mày đều thoải mái, cả cơ thể lẫn tin thần. Lúc nãy tao thấy mày có vẻ khó chịu nên tao nghĩ để lần khác đi ha"- Tuy tao không biết chúng ta còn có lần sao hay không.

Fiat cười, xoa đầu chàng trai đang ngồi đối diện mình. Hóa ra là đang lo cho mình sao? Người gì mà đáng yêu thế chứ.

-"Được rồi. Bây giờ đi ngủ đi nào"- Fiat đẩy Leo nằm xuống, bản thân còn trực tiếp nằm lên tay anh, choàng tay ôm chặt người anh.

Leo cũng chẳng nói gì, để mặc cho Fiat muốn làm gì cũng được. Chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, muốn giúp cậu đi vào giấc ngủ.

-"Mẹ tao mất khi tao còn nhỏ. Ba tao lấy vợ mới, họ còn có con gái nữa. Họ không thương tao, họ ghét tao. Ba đuổi tao ra khỏi nhà, ba không muốn thấy tao."- Fiat bây giờ trông như một đứa trẻ, cậu thật nhở bé trong vòng tay Leo.

-"Tao chỉ muốn được mọi người quan tâm thôi mà. Vậy là tao sai sao?"- Đó cũng là lý do cậu trở thành thợ săn.

Fiat ngước lên nhìn Leo, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Chẳng hiểu sao cậu muốn kể cho anh nghe.

Leo chẳng nói gì, chỉ dùng tay xoa nhẹ lên lưng cậu như an ủi Fiat.

Anh không thể hiểu được những gì Fiat suy nghĩ và trải qua. Bởi lẽ anh sinh sống trong một gia đình vô cùng tốt. Họ đối cửa với anh và Leon rất công bằng, chưa bao giờ để một trong hai đứa chịu thiệt thòi.

-"Mày trả lời tao đi chứ"- Sao cứ im lặng mãi thế?

-"Vì tao là con cả, tuy không ai bắt ép nhưng tao sẽ tự gánh mọi trách nhiệm về mình. Nếu em trai tao làm sai, tao sẽ tự thấy là mình dạy em không tốt, rồi sẽ cảm thấy thằng bé thật thật tồi tệ, thật ngu ngốc. Có nhiều lúc tao ước gì nó không xuất hiện trên đời này. Và đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của tao thôi. Chung quy nó xuất phát từ tình yêu thương. Đó là cảm giác bất lực khi là anh trai không mà không thể dạy dỗ em trai nên người"

-"Ba mày cũng vậy. Khi ông ấy thấy mày không tốt, ông ấy sẽ giận mày và giận chính bản thân ông ấy. Sao mày không thử tìm hiểu xem, liệu người kia và cô bé đó xuất hiện có tồi tệ như mày nghĩ hay không? Họ thật sự không thương mày à?"

-"Nhưng mà ông ấy nói ghét tao"

-"Tao cũng từng nói ghét Leon, ghét cả Mork, Mil, Meen và Kaeng. Nhưng không phải bây giờ tụi tao vẫn vui vẻ đấy sao"

-"Ba đuổi tao ra khỏi nhà"

-"Tao cũng từng dắt Leon đi chơi rồi bỏ nó lại"

-"Rồi làm sao nó đi về nhà"- Fiat bật cười, có người anh nào như vậy không chứ.

-"Xui là nhà tao có tiền. Kiếm nó chút là thấy à" - Cuối cùng cậu  cũng chịu cười rồi.

-"Rồi mày có bị mắng không?"

-"Mắng thì cũng có mắng. Nhưng mà lúc đó thằng Leon sống chết đòi tao ẵm nó nên mọi người không nói gì được hết"

-"Em trai mày tốt ghê"

-"Nếu mày muốn, nó cũng có thể là em trai của mày đó"

Fiat hiểu ý nghĩa của cậu nói đó theo cách nào thì được nhỉ?

The end

Xin lỗi vì đã làm phiền (FrankDrake, JaFirst, ToruFirst, PondPhuwin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ