Nếu mà viết truyện về TayOff thì nó có kì hông ta?
____
/Pi/
Đã nhiều ngày rồi thằng Mork không đi học.
Nó bệnh à?
-"Kaeng, sao Mork không đi học? Hôm nay có bài kiểm tra mà"- Tôi nghe Fiat nói chuyện với Kaeng.
-"Không nổi rồi mợ ơi. Gục ngã rồi"- Kaeng lắc đầu.
-"Nhưng đâu thể cứ trốn tránh như vậy. Nó còn tương lai nữa mà"- Fiat
-"Mợ yên tâm. Vài ngày nữa nó sẽ trở lại thôi. Nó là Mork, thủ lĩnh của tụi tao mà"- Kaeng
-"Không có nó thì khen lấy khen để nhỉ"- Mil
-"Thì không muốn nó tự luyến nên không nói"- Kaeng
-"Thằng Mork bị bệnh hả"- Phukong
-"Nóng trong người chút thôi. Nếu tuần sau mà nó vẫn không ổn. Tao đập nó ra bã"- Ôi, Mil đáng sợ quá.
-"Bạo lực như mày chả có ai yêu đâu"- Leo
-"Chắc tao chết rồi"- Tôi nghe thằng Phukong lầm bầm.
-"Ủa mày còn sống hả"- Thằng Puth ghẹo gan.
-"Vợ, nó chọc tao kìa"- Phukong
-"Kaeng, giữ chồng mày cho kĩ đi"- Mil
Chúng nó trêu đùa nhau còn tôi thì vui không nổi.
Tôi thấy lo cho Mork. Bình thường có nó líu ríu bên cạnh, tuy phiền nhưng lại thấy rất an tâm.
Tôi bị sao thế này?
----
-"Ê, tụi bây có tính đi thăm Mork không"- Puth hỏi.
-"Tao nghĩ là không nên đâu."- Fiat thật lạ thường khi chúng tôi nhắc đến Mork.
-"Sao vậy"- Phukong
-"Đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết là không nên thôi"- Fiat
-"Mae, biết gì thì chia sẻ cho bạn bè biết với. Cứ thích tỏ ra nguy hiểm"- Thằng Phukong nhăn mài.
-"Muốn biết thì hỏi vợ hai đứa bây á"- Fiat
-"Thôi, tao sợ nó"- Phukong
-"Thế thì chịu"- Fiat
-"Bé yêu của tao không muốn nói"- Puth
-"Thôi tao đi làm bài tập đây"- Fiat nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện. Mork bị sao? Sao nó lại không chịu nói?
-"Ui, tao thắc mắc quá"- Phukong
Hay là hỏi Duean?
Nhưng mà nó có biết gì không mới là vấn đề. Ông Duean chẳng tâm tới ai ngoài Meen của ổng cả. Ôi làm sao đây?
----
/Mork/
Đầu tôi đau như búa bổ. Cơ thể nặng trịch và vô cùng đau nhứt. Chỉ thất tình thôi mà tôi đã trở nên thảm hại thế này rồi.
Tôi thích Pi lắm. Từ hồi còn bé cơ, nhưng chắc là cậu ấy không nhớ tôi đâu. Lúc ấy tôi 12 tuổi, học chung với Pi một năm học rồi chuyển đi.
Tôi thích nhìn Pi lắm. Mỗi khi nhìn cậu ấy là tôi lại cảm thấy thoải mái trong lòng.
Tám năm sau, khi đã có được cơ hội ở bên cậu ấy, tôi lại chẳng có tư cách gì để níu kéo Pi.
Pi là con trai, cậu ấy không thích con trai, cậu ấy đã có bạn gái rồi. Tôi có quyền gì mà giành lấy thứ hạnh phúc không thuộc về mình chứ.
Nước mắt khẽ rơi, tôi muốn lau đi nhưng chẳng có tí sức lực gì cả.
Nó còn đau hơn khi bị người ta quất roi vào người. Còn đau hơn vạn viên đạn xuyên qua cơ thể. Đau hơn bất kỳ nỗi đau nào tôi từng trải qua.
Trái tim tôi vỡ nát.
-"Mork, ngồi dậy ăn cháo này"- Leo ngồi xuống cạnh tôi.
-"Tao mệt"
-"Mệt nên mới cần ăn đó. Tao đỡ mày ngồi dậy nha"
-"Ừm"
Tôi dựa lưng vào tường. Leo chầm chậm đút cho tôi từng muỗng cháo.
-"Mork, mày phải mạnh mẽ lên chứ. Mày là thủ lĩnh của bọn tao. Nếu mày gục ngã, ai sẽ bảo vệ bọn tao đây?"
-"Ai mà bảo vệ nổi tụi bây"
-"Thì chúng ta bảo vệ nhau"
-"Tao biết rồi."
-"Biết thì mau khoẻ đi."
-"Biết rồi anh hai"
Không biết mọi người có để ý không nhưng 6 anh em chúng tôi chia ra để chơi với nhau đó. Tôi thân với Leo nhất, Mil thân với Kaeng nhất và Leon thân với Meen nhất.
Thế nên khi tôi gặp chuyện, Leo luôn đến và giúp đỡ tôi.
---
Nhạt quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi vì đã làm phiền (FrankDrake, JaFirst, ToruFirst, PondPhuwin)
FanfictionTruyện viết về chuyện tình của 4 cặp đôi. Lắm sóng gió nhưng cũng đầy ngọt ngào. MorkPi (PondPhuwin) PuthKaeng (ToruFirst) LeoFiat (JaFirst) PhukongMil (FrankDrake)