Ngốc

515 61 1
                                    

/Phukong/

Đêm qua tôi không thể ngủ được. Tôi cứ suy nghĩ về những gì tụi bạn nói. Có thật là tôi có tình cảm với Mil không? Nếu không thì tại sao tôi lại lo cho nó?

-"Bị tao lây bệnh rồi hả"- Nó cười hỏi tôi. Ôi nụ cười đó thật xinh đẹp làm sao.

-"Ê, bệnh thiệt rồi hả"- Mil lay người tôi. Tôi cứng ngắc lắc đầu, bảo rằng mình không sao.

-"Thiệt không? Sao mày lạ quá vậy"- Có phải không nó đang lo lắng cho tôi.

-"Thật mà"

-"Nếu mày bệnh thì phải nói cho tao đó."- Tôi gật đầu với nó.

Tôi có nên hỏi nó vụ chuyển trường không?

Tôi không chắc Puth có lừa tôi hay không. Nhưng nếu đó là thật, tôi sẽ không được gặp Mil nữa sao? Theo tôi thì thằng Mil là kiểu người không gặp nữa thì sẽ không liên lạc nữa. Nên nếu Mil chuyển trường thì sẽ coi như cả hai không quen biết nhau.

-"Ê Leo, chiều nay rảnh không về nhà dọn đồ với tao"- Thằng Mil nói vậy là sao?

-"Ok bạn luôn. Nhưng mà nói rõ với mẹ bạn là mình với bạn không phải người yêu nha. Hôm bữa xém chút ăn một viên đạn là thấy mệt rồi đó"- Leo

-"Tao nói rồi đó, mà mẹ tao không có tin. Mẹ tao xác định tao thích con trai rồi nên dù chứng minh cỡ nào thì cũng không được"- Mil

-"Hay mày làm như Leon đi. Dọn ra khỏi nhà luôn"- Mork

-"Rồi mày tưởng nó ngầu lắm hả? Ăn nhờ ở đậu nhà P'Pob mà tưởng mình oai lắm. Hết tiền lại gọi xin tao, tiền là giấy chắc"- Leo

-"Nhưng ít nhất nó được ở bên cạnh người nó yêu"- Mork

-"Hai thằng bây như hề vậy ha. Lần nào nói chuyện thằng Mil thì bây cũng kết thúc bằng cách cãi nhau hết."- Kaeng

-"Nhưng tao đâu có nói sai."- Leo

-"Tụi bây thôi đi. Có thế cũng làm um xùm lên"- Mil

-"Ủa Mil định chuyển trường thiệt hả?"- Tôi nghe Fiat hỏi Puth nhưng lại không nghe được Puth trả lời thế nào.

Nói gì thì nói lớn lên đi chứ.

%%%

Ra về, tôi nhắn tin kêu Mil lên sân thượng một chút. Dù chưa xác định được chính xác tình cảm của mình nhưng tôi không muốn mất đi nó.

-"Hôm nay mày bị sao vậy?"- Cuối cùng nó cũng lên tới rồi.

-"Mil, tao có chuyện muốn nói"

Nó gật đầu ý bảo tôi nói đi.

-"Tao không chắc nhưng....Ừm....Nhưng mà"- Tôi bắt đầu lưỡng lự.

-"Nhưng?"- Mil lặp lại lời tôi với vẻ hiếu kì.

-"Có vẻ là tao thích mày"

Mil nó ngơ ra. Chắc chắn là không tin lời tôi nói rồi.

-"Tao nói thật"- Tôi khẳng định một cách chắc chắn.

Không biết Mil nghĩ gì chỉ thấy nó nhiếu mài lại, hai mắt nhìn xung quanh. Nếu không thích thì đánh tao rồi bỏ đi, đừng làm ra bộ dạng này Mil à. Tao sợ đó.

Hai chúng tôi đứng đó hồi lâu, không ai nói gì cả.

-"Tại sao bây giờ mày lại nói với tao chuyện này?"- Mil cất lời phá vỡ không khí im lặng ấy.

-"Thằng Puth nói mày sẽ chuyển trường"- Tôi rụt rè trả lời.

-"Mắc gì chuyển"

Rồi thấy có điềm rồi nha.

-"Tao chuyển đi làm gì? Bạn tao còn ở đây mà?"- Mil như hiểu ra vấn đề, nó bật cười thích thú.

-"Mày bị tụi nó lừa rồi đó. Ngốc ghê"

Quê. Đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ lúc này.

-"Không chỉ có tụi bạn mày, mà còn có cả bạn tao nữa. Mày hiểu lầm vì khi sáng tao nhờ Leo qua dọn đồ phải không?"- Tôi gật đầu, chăm chú nhìn nó.

-"Ơi trời á. Tụi tao tính chuyển qua chỗ khác gần trường hơn để ở. Còn Leon vì nó bị la nhiều quá nên mới dọn ra ở với P'Pob"- Mil mắt tràn đầy ý cười nhìn tôi.

-"Hay là mày coi như lúc nãy tao chưa nói gì được không?"- Tôi muốn chối bỏ hiện tại quá.

-"Tiếc quá, trí nhớ tao rất tốt."- Nó lấy tay xoa đầu tôi -"Không nghĩ là mày có thể đáng yêu như vậy đó"

-"Tao... Tao không có"- Tôi thấy ngại.

-"Tao nghĩ thằng Kaeng là chủ mưu trong chuyển này. Đúng là biết bày trò thật. Nhưng cũng phải cảm ơn tụi nó. Nhờ vậy mày mới thổ lộ với tao"- Mil nó bắt đầu trêu chọc tôi. Thề đó, tôi sẽ xử gọn bọn thằng Pi.

Trong lúc đang ấm ức thì môi tôi lại có gì đó là lạ. Thằng Mil chủ động hôn tôi đó.

Nó hôn tôi kìa, tôi bị con trai cưỡng hôn đó. Nhưng mà sao tôi lại hưởng thụ việc này nhỉ?

Dứt khỏi nhau, nó nhìn tôi rồi mỉm cười.

-"Giờ tụi mình là người yêu chưa nhỉ?"

Tôi gật đầu, nó càng cười tươi hơn nữa.

-"Thế ai là vợ? Như Kaeng ấy"- Mil hỏi. Vấn đề này tôi chưa nghĩ tới nha.

-"Tao không biết nữa"

-"Mày chịu làm vợ không?"- Mil nó chu chu môi, lại đáng yêu rồi.

-"Mà thôi, tao làm vợ cũng được. Chán chăm sóc người ta rồi. Thế từ giờ mày không được cãi lời tao đó nhá"- Nó nghênh mặt, cứu trái tim mỏng manh của tôi với.

-"Nè có nghe không đó? Tính bật nóc hay sao?"- Ủa sao tự nhiên lớn tiếng với tôi vậy?

-"Đâu.... Đâu có"- Tôi sợ hãi

-"Đi về đi. Còn ở đây làm gì"

Tôi có sai khi để nó làm vợ không thế?

The end

Xin lỗi vì đã làm phiền (FrankDrake, JaFirst, ToruFirst, PondPhuwin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ