"Đồ mông bự ơi~"
...
"Phụt, không cần bất ngờ như vậy đâu haha, hồi đó trong trường ai mà chẳng biết mông cậu to sù sụ cơ chứ."
Kim Taehyung lấy tay che miệng nói, hí hửng nhìn con người ngạc nhiên đến độ nếu đánh thêm một cú sốc nữa thì chắc chắn hai con mắt của Jeon Jungkook sẽ chui ra ngoài thật.
Jeon Jungkook bây giờ mặt đỏ như gấc, nghẹn họng không phản kháng được câu nào. Thẹn quá hóa giận, cậu hừng hực thở phì phò xách cặp mông vừa chạm ghế mềm chưa được 5 phút đứng lên tiến đến phía con người mà tay thì ký duyệt giấy tờ nhưng mồm miệng nói câu nào thì khè mông cậu câu đấy. Định bụng sẽ quýnh lộn với tên giám đốc biến thái này một trận cho nên trò rồi lập tức nghỉ việc không tiếc xót cái ghế thư ký này. Nghe oai lắm đúng không?
Nhưng trời tính không địch lại tổ bê đê tính, một tay cậu giơ lên phía trước muốn đấm cho Kim Taehyung một cái thật đau. Đúng lúc hắn cợt nhả tay thả cây bút ra, chân đẩy vào cạnh bàn cho ghế chạy về phía sau, mặt ha hả quay lên muốn trêu tiếp nào ngờ cái tướng phượng bay múa lửa không khác gì siêu nhân gao của Jeon Jungkook phi đến làm hắn giật mình tăng lực đẩy chân khiến ghế chạy vọt về phía sau.
Jeon Jungkook mất đà nhào thẳng về phía trước, cậu nhắm tịt mắt sẵn sàng hứng chịu hậu quả, cú này là ăn mắm ăn muối luôn rồi. Nào ngờ Kim Taehyung một tay choàng qua eo cậu, tay còn lại để lên đầu cậu nhằm tránh va phải cạnh bàn rồi kéo lên.
Đích đến dành cho thí sinh mang số báo danh "01 đào tiên KooKoo" không nơi nào khác ngoài túp lều của Kim Taehyung. Cả hai đơ ra như hai chiếc điện thoại rớt mạng, mạnh ai nấy thở, mắt ai nấy banh.
Đợi đến khi mạng mẽo não bộ 'ding' một tiếng, Jeon Jungkook ôm mông ngại ngùng trở về bàn làm việc mà không dám hó hé nửa lời.
Để lại một Kim Taehyung bâng khuâng khó xác định được giữa đời thực và giấc mơ. Về đến nhà rồi mà trong đầu hắn chẳng có gì ngoài cặp mông nộm thịt của bé thư ký. Trong giấc mơ hắn còn mơ thấy xung quanh nơi nào cũng toàn là bé thư ký đang đứng lắc đít trước mặt mình.
Không mắng biến thái thì thật là tiếc.
...
Những ngày sau đó, bằng sự thông minh và tài trí vắt óc suy nghĩ nhiều ngày. Kim Taehyung chính xác là bị ám ảnh bởi những chiếc mông núng na núng nính, hắn đưa ra quyết định trọng đại là mỗi ngày sẽ dê xồm cậu nhiều lần. Giống như tên nghiện, không sờ được thì sẽ bị bứt rứt cắn móng tay trong sự khó chịu.
Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng làm việc liền nhìn thấy Jeon Jungkook đang khom lưng chổng mông về phía hắn mà sắp xếp giấy tờ. Với một lòng yêu mông cong không bao giờ ngừng nghỉ, hắn mang ngọn lửa cháy bỏng khát khao rực rỡ tiến đến đặt hai bàn tay lên mông cậu bóp mạnh vài cái.
Quá đã.
Thu tay về cười 'hihi' liền được hưởng cú đấm sấm sét của Jeon Jungkook. Kim Taehyung mặt thất thần, môi vẫn còn chu chu ra bởi lực đạo của cái đấm ban nãy. Nhìn nét mặt bơ phờ của hắn khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi, lúng túng kéo hắn ra ghế sofa còn mình đi tìm hộp cứu thương. Đến khi sơ cứu mấy vết bầm xanh và vài vết trầy nhỏ trên mặt xong mà hồn Kim Taehyung vẫn chưa về lại thân xác, Jeon Jungkook tốt bụng 'lắc nhẹ' cho hắn tỉnh táo lại.
Kim Taehyung chớp chớp mắt nhìn cậu, hắn còn để tay lên bên má bị đấm rồi mím môi nhìn cậu đầy uất ức.
"Được rồi, đừng bày ra bộ mặt đó nữa ghê quá!"
"Đau lắm đấy.."
"Tại anh bóp mông tôi mà?"
"Tôi chỉ muốn kiểm chứng xem có giống như lời đồn không thôi."
Jeon Jungkook bất lực với cái tên mặt dày này, thở dài một hơi quay lên nhíu mày nhìn hắn.
"Tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu không thích cái tên đó."
"Anh gọi thì không sao nhưng đừng để ai khác biết tới sự tồn tại của cái tên đó được không?"
"Vẫn được sờ mông cậu đúng chứ?"
"Anh..."
Jeon Jungkook đau đầu bỏ về bàn làm việc, mặc kệ Kim Taehyung đang vui sướng làm mình làm mẩy ở ghế sofa. Hết cách, nếu để mọi người trong công ty này biết được cái biệt danh kỳ quặc đó của cậu chắc cậu đi đầu xuống đất luôn quá.
_____
"Vậy là tôi có được sờ mông em không thư ký Jeon?"
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...