Sau ngày hôm đó thì thật sự Kim Taehyung cũng không còn chọc cậu nữa, Jeon Jungkook vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đợi hắn trêu ghẹo rồi kéo tay áo lên xử tiếp. Nhưng mà không, sự yên bình mà mấy ngày nay hắn dành cho cậu thực sự khiến cậu giật mình."Jungkook à, giặt giúp tôi cái cái áo vest này với ban nãy tôi bất cẩn làm đổ cacao vào rồi."
Được cái này thì mất cái kia, công việc của thư ký cũng không quá lằng nhằng phức tạp nên hầu như Jeon Jungkook có khá nhiều thời gian rảnh. Vì thế nên cấp trên của cậu bắt đầu sai vặt, hắn muốn cậu làm hết cái này đến cái kia. Có khi vừa hoàn thành xong việc này là phải cắp đít đi làm tiếp việc được sai, thư ký đâu thì Jeon Jungkook không biết chỉ biết là hiện tại cậu giống osin quá đi.
Kim Taehyung liếc mắt nhìn Jeon Jungkook đang khom lưng giặt dùm hắn chiếc áo vest mà thoã mãn. Đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt, mắt hắn vẫn không rời khỏi vòng ba của cậu, đầy đặn trông mà muốn cắn.
Hắn đó giờ không thích sai vặt nhân viên vì hắn cho đó là lạm dụng chức quyền, nhưng đối với Jeon Jungkook thì khác. Không biết nữa, Kim Taehyung cảm thấy khuôn mặt bí xị mỗi lần bị sai việc của cậu rất đáng yêu. Cứ mím môi phồng má như thế thì ai lại chẳng tiếc lời trêu ghẹo một tí chứ, không trêu thì lại uổng quá rồi.
"Cậu xong rồi hả? Qua đây bóp vai dùm tôi một tí được không?"
Chẳng lẽ bây giờ lại kêu không? Câu hỏi gì mà có mỗi một câu trả lời thôi vậy?
Jeon Jungkook nén cơn giận, môi lại tiếp tục mím lại mà đi đến phía sau lưng hắn. Bàn tay cậu nhẹ nhàng ấn vào các khớp xương mà day day, bàn tay cũng bắt đầu nắn bóp đều đều hai bên khiến Kim Taehyung thoải mái đến mức người muốn mềm nhũn ra mà dựa lưng vào thành ghế.
"A!"
"Xích lại gần một tí."
Jeon Jungkook giật mình khi hắn vòng tay ra đằng sau mà đặt lên mông cậu, còn định mắng cho Kim Taehyung một trận thì câu nói của hắn khiến cậu gật gù vì có lí. Chấp nhận bị sàm sỡ mà không có bất kì ý kiến nào, cậu còn chuyên tâm xoa bóp cho hắn đến nỗi không thèm chú ý đến khuôn miệng đã nhếch lên cười thoả mãn đến mức nào.
"Được rồi cậu về bàn làm việc đi."
Jeon Jungkook mở cờ trong lòng, tung tăng cười khì khì đi về chỗ mình. Nhìn bàn làm việc mà cậu nhớ nhung biết bao lâu nay, một ngày cậu còn chưa được ngồi cùng nó được một tiếng nữa.
"À thôi ra đây đi, tôi đang vẽ bản thiết kế cậu đứng cạnh xoá mấy nét tôi không cần."
Lớp mầm non anh vẽ tranh bộ cũng cần cô giáo bôi cho luôn hả?
Vừa vươn vai còn chưa kịp để xương khớp giãn cơ, cậu lại thở dài đứng lên bước về phía bàn làm việc của hắn. Jeon Jungkook có cảm giác như giám đốc của cậu là đồ giả vậy, giống cái kiểu là robot hàng xịn nhưng vẫn bị thiếu chức năng ấy.
Nhiều lúc Kim Taehyung ký hợp đồng mà nhăn mày quá cũng kêu cậu ra kéo chân mày hắn lại vì hắn sợ sự đẹp trai của hắn sẽ tàn phai vì thói quen này. Có khi thì tự lên cơn mà cởi cà vạt ra bắt cậu thắt lại cho bằng được, nhưng không phải thắt bình thường mà là vừa thắt cà vạt vừa ôm. Kim Taehyung sợ cậu sẽ thắt luôn cái cổ hắn, bày ra âm mưu giết người diệt khẩu mà bỏ chạy đi mất nên mới phòng hờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...