Seoul, 13:00 chiều.
"Cậu muốn xin về sớm sao?"
"Đúng vậy thưa giám đốc."
"Tại sao? Cậu nỡ bỏ tôi lại đây một mình sao? Tôi sẽ rất cô đơn, sẽ rất buồn tủi đó Jungkook." Kim Taehyung giả bộ nước mắt lưng tròng, mắt chớp chớp liên tục nhìn vào mắt cậu.
Jeon Jungkook: "..."
Trẩu thiệt chứ.
"Nhưng đó là buổi họp lớp của tôi, tôi thật sự không thể vắng mặt được đâu ạ."
Họp lớp? Là họp lớp sao?
Hắn khựng người suy nghĩ. Jeon Jungkook của hắn từ nhỏ đã phải chịu bao nhiêu uất ức vì cơ thể của bản thân rồi, hắn biết chứ không phải không biết. Tự trách bản thân vì ngày ấy cũng lỡ miệng như thế, ắt hẳn cậu cũng đã mặc cảm đến nhường nào khi quyết định chuyển trường nhiều lần vì chính cơ thể ấy. Đã thế, bây giờ khi lớn lên, Jeon Jungkook của hắn đã tự tin hơn khi xuất hiện trước mặt mọi người, hắn vui vì cậu không còn e dè như hồi ấy nữa.
Nhưng biết đâu, cũng vì vóc dáng của hiện tại mà bạn bè của cậu cũng bắt đầu bụng gian miệng thẳng mà tiến tới lợi dụng cậu thì sao?
Chẳng ai ngốc đến nỗi nhìn bộ đồ trên người cậu mà không biết cậu đã và đang có một công việc rất tốt đâu. Họ đã có gan làm ảnh hưởng đến tâm lý của Jeon Jungkook cả một thời thanh xuân thì chẳng có lí do gì họ không dám làm những điều tồi tệ tiếp theo trong tương lai cả.
"Vậy thì cho tôi đi chung đi."
"Sao mà được. Họ đâu phải bạn cùng lớp của anh."
Jeon Jungkook một mực phản bác, cấp trên của cậu hôm nay gặp vấn đề rồi.
...
"Ủa Jungkook? Hôm nay dẫn ai đến đây~ Bạn trai cậu sao?"
"Anh ta bảo anh ta là con trai của mình."
"..."
Cậu thở dài lắc đầu ngao ngán. Cảm nhận được không khí kì lạ bao trùm buổi họp lớp này mà ái ngại không thôi.
Kim Taehyung nguyên một buổi không nói gì, chỉ im lặng quan sát từng nhấc cử nhấc động của Jeon Jungkook, không thèm rời mắt dẫu chỉ là một giây. Hành động dễ thương này của hắn cũng vô tình lọt vào mắt những người bạn cùng lớp của cậu. Và dĩ nhiên, họ cũng không xấu xa như hắn đã nghĩ. Chỉ là hắn lo xa, nói tóm gọn lại là lo cho Jeon Jungkook.
Luyên thuyên, ăn uống đủ thứ thì đã tới giờ tàn tiệc. Ai cũng lớn cả rồi, đều có cuộc sống của riêng mình nên tất cả mọi người tạm thời dừng lại ở đây, cùng nhau hẹn hôm khác rồi lại ngồi xuống cùng nhau.
Jeon Jungkook tinh thần phấn chấn cùng Kim Taehyung bước ra khỏi quán. Nhưng không quên việc rủ rê hắn đi ăn này ăn nọ.
"Không phải ban nãy cậu đã ăn rất nhiều rồi sao?"
"Nhưng tôi muốn ăn nữa đó được không?"
Jeon Jungkook liếc xéo hắn, lầm bầm vài câu mắng nhiếc trong miệng.
"Ăn nhiều quá thành heo thì chẳng ai yêu nổi cậu đâu."
Kim Taehyung nói xong liền mở cửa xe cho cậu bước vào, trước khi đóng cửa vào hắn còn nghe thoang thoảng giọng nói thì thầm của cậu là:
"Miễn không phải đồ đáng ghét anh yêu là được. Khối thằng ở ngoài thèm tôi."
Xì, đúng là thỏ nhỏ dễ dỗi. Đồ ngốc.
Kim Taehyung miệng thì chê cậu ăn nhiều nhưng vẫn chiều chuộng đánh lái sang những quán ăn ngon mà cậu chỉ.
Hừ, tôi chiều cậu đến vậy là cùng. Sau này mà không biết điều ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.
Vừa chạy xe đến nơi, hắn còn chưa kịp xoay qua nhìn cậu thì đã thấy bóng dáng cậu lấp ló, đứng trước cửa tiệm rồi. Quán ăn này là một quán ăn bình dân, Jeon Jungkook bảo khẩu vị của cậu rất hợp với nơi này, hẳn cũng là quán quen đi.
Lắc đầu bất lực, Kim Taehyung cũng nhanh chóng tấp xe vào cho gọn để đi vào quán.
Không khí bên trong quán cũng không khác gì quán ăn đầu tiên mà cậu và hắn cùng nhau ăn lần đầu. Đều rất ấm áp và thoải mái.
"Giám đốc ơi, ở bên này."
Kim Taehyung ngoái đầu về hướng phát ra âm thanh của Jeon Jungkook. Ngay sau khi xác định được cánh tay đang vẫy vẫy kêu mình tới thì mới gậy đầu rồi bước đi tiếp.
"Tôi gọi đồ ăn luôn cả phần của anh rồi. Yên tâm nhé, chắc chắn anh sẽ rất thích những món ăn ở đây." Jeon Jungkook cười tít cả mắt, tự hào về khẩu vị của bản thân.
Cổ họng Kim Taehyung hơi nghẹn, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nét mặt này của cậu. Khụ, chỉ là hắn hơi bất ngờ thôi, không nghĩ rằng thư ký của mình có nhiều nét dễ thương đến vậy. Hắn đây là khen thôi nhé, hoàn toàn không có ý gì cả.
Đồ ăn rất nhanh được mang ra, nhìn một bàn nghi ngút khói mà bụng hắn rạo rực liên hồi. Jeon Jungkook mời hắn ăn trước, hắn cũng không khách sáo gì mà lập tức cầm đũa lên. Miếng đầu tiên đã thích, miếng thứ hai lại càng thích hơn. Hắn không màng gì hình tượng nữa, lập tức chuyên chú ăn những món ăn mà cậu đã gọi cho hắn, đến một lần ngẩng đầu lên còn không có.
Jeon Jungkook ngồi đối diện khẽ nâng khoé môi lên mà cười. Kim Taehyung chắc cũng đã đói lắm rồi đây, nguyên cả buổi trưa không ăn gì, còn đòi đi theo cậu đến họp lớp. Đã thế, họp lớp hắn chỉ ngồi nhìn cậu miết, mời món gì cũng không ăn, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn cậu cả buổi đến phát ngượng. Hắn đúng là đồ ngốc chính hiệu mà.
Lúc cả hai ăn xong rồi thì trời cũng đã chập tối, không những thế gió còn rất to, không khí xung quanh bắt đầu trở nên ẩm hơn bình thường. Jeon Jungkook ngờ vực với suy nghĩ trong đầu. Cầu mong là đừng như suy nghĩ của cậu, không thì lại mệt mỏi chết mất.
Nhưng đời ai lại chiều theo ý muốn của mình mãi, nhất là thời tiết. Và đúng như suy nghĩ của cậu. Hắn và cậu đi được nửa đường thì trời đã bắt đầu nổi giông, mưa to đến trắng xóa cả đường.
Jeon Jungkook nhíu mày nhìn sang Kim Taehyung. Lo sợ với thời tiết này thì để hắn về nhà một mình rất nguy hiểm. Mưa lớn thế này thì đương nhiên là đường rất trơn rồi.
"Giám đốc ơi."
"Ơi, tôi đây."
"Hay.."
"Sao vậy Jungkook?" Kim Taehyung khó hiểu xoay đầu nhìn cậu.
"Hay là tối nay anh ở lại nhà tôi đi."
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...