Ngày qua ngày, Kim Taehyung thật sự giữ lời hứa sẽ đưa đi đón về, trở thành phương tiện giao thông của cậu. Dù là âm thầm giúp đỡ, hay công khai giúp đỡ, hắn đều không cần mọi người biết đến, không cần mọi người tuyên dương, ghi danh. Tuy đơn giản nhưng lại khiến cậu cảm kích vô cùng."Cậu đã ăn sáng chưa?"
Jeon Jungkook hạ tầm nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, tiện lắc mái đầu tròn vo đáp lời hắn.
"Tôi chưa, định chút nữa đến công ty sẽ xuống căn tin ăn luôn."
"Hay cậu đi ăn với tôi luôn không? Tôi cũng chưa kịp ăn gì, bây giờ cũng còn sớm, đi ăn chung cho tiện được không?"
Vẫn là cái thói quen đưa ra câu hỏi cho người khác đúng duy nhất một câu trả lời này, Jeon Jungkook gật nhẹ đầu đồng ý xong lại quay mặt ra ngoài cửa thả lỏng tâm trạng mà ngắm nhìn đường phố. Kim Taehyung liếc mắt qua nhìn cậu rồi mỉm cười, xong lại liếc mắt xuống cặp mông tròn trĩnh của cậu thì mới chịu thu mắt về.
Cậu cứ nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ đưa cậu đến một nơi nào đấy nhiều tiền, hay đại loại là bất cứ nhà hàng hạng B hoặc C nào đó sang trọng xứng tầm với chức vị của hắn. Nhưng không, hắn vậy mà lại chịu ăn những hàng quán lề đường sao?
Kim Taehyung ga lăng nhanh chân đi qua mở cửa cho Jeon Jungkook, còn chủ động nắm tay cậu kéo vào trong quán. Quán ăn này thuộc tầng lớp bình dân, tông màu chủ đạo là màu trắng, quán dùng đèn vàng thay vì đèn trắng sáng thông thường. Nhìn tổng thể trông rất ấm áp, mùi đồ ăn có khi còn thoang thoảng đánh úp vị giác khách hàng.
"Ô! Taehyung của bà đó đúng không?"
"Vâng, Taehyung của bà đây. Lâu rồi không gặp bà cháu nhớ bà quá."
Kim Taehyung thả tay cậu ra, bước đến ôm bác gái đấy vào lòng. Người phụ nữ này chắc có lẽ là chủ quán đi, trên thì người đeo tạp dề, đến tay bác ấy còn cầm cả hũ muối nữa. Jeon Jungkook ngớ người, không lẽ hắn lại đem cậu về ra mắt người nhà sao?
"Đây là người yêu cháu sao? Hợp đôi thật đấy, Taehyung của ta giỏi quá nha."
Jeon Jungkook giật mình vì bị chỉ điểm, lúng túng nhìn qua Kim Taehyung với mong muốn hắn sẽ giải thích. Nhưng cái cậu nhận được chỉ là cái cười mỉm cùng cái nháy mắt của hắn, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, vừa ngại vừa sợ, còn chưa kịp lên tiếng thanh minh về mối quan hệ này thì bác chủ quán ấy đã nói cậu cùng Taehyung hãy đi ra ngoài đợi bác ấy mang đồ ăn lên. Bất đắc dĩ bị hắn kéo đi, mặt cậu méo xẹo thể hiện thái độ không hài lòng.
"Anh biết tôi muốn ăn gì sao? Tôi còn chưa kịp chọn món."
"Không phải cậu rất dễ nuôi sao? Tôi thấy cái gì cậu cũng ăn được mà."
Bị nói trúng tim đen, Jeon Jungkook mang tâm trạng quê xệ đi lấy trà ấm cho cả hai. Giả bộ không nghe thấy lời hắn nói, cứ như vậy đến khi đồ ăn được đem tới ngay trước mặt. Nhìn một bàn đồ ăn nghi ngút khói trước mắt, bụng cậu không khỏi đánh trống. Đơn giản chỉ là hai dĩa tokbokki, một phần kimbap và 2 tô canh ấm nóng.
"Phần không cay của Taehyung đây, chúc hai cháu ăn ngon miệng nhé!"
Cả hai gật đầu cảm ơn, đợi chủ quán đi vào bên trong rồi mới bắt đầu cầm đũa lên mà thưởng thức. Đột nhiên Jeon Jungkook nổi hứng trêu ghẹo, vừa cắn một miếng tokbokki xong liền hướng tới phía hắn mà hỏi.
"Bộ anh không ăn được cay sao? Giờ tôi mới biết giám đốc của tôi mỏng manh tới vậy luôn đó."
"Ai nói, tôi có nhé!"
Như bị chọc đúng chỗ ngứa, Kim Taehyung liền gắp một miếng tokbokki từ dĩa của đối phương rồi bỏ ngay vào trong miệng. Chưa kịp nuốt xuống hắn đã ho sặc sụa khiến cậu giật mình vội buông đôi đũa xuống đứng lên đi qua chỗ hắn vừa vỗ lưng vừa đưa nước cho hắn uống.
"Không ăn được thì thôi còn cố chấp."
"Tại cậu làm tôi buồn."
"Xin lỗi xin lỗi, chọc xíu mà anh làm thật. Chút nữa tôi mua gì đó đền bù cho anh nha?"
"Mua làm gì, cậu có cái khiến tôi hết buồn ngay tức khắc đó."
"Có cái gì?"
Kim Taehyung không đáp, tay hắn luồn ra đằng sau mà vỗ lên mông cậu liên tiếp chục cái. Mặt cậu lập tức đỏ như cà chua, đánh cái bủm vào vai hắn, quay đầu ngó nghiêng ngó dọc xem có ai nhìn bọn họ không rồi liền trở về chỗ ngồi của mình.
"Anh đàng hoàng giúp tôi nhiều chút."
...
"Đừng có cười cái kiểu đó nữa, cười kiểu khác đi!"
"Khụ khụ khụ."
Tự nhiên bị mắng, Kim Taehyung từ đang cười hấp hối chuyển qua ho sặc sụa khiến Jeon Jungkook lại bắt đầu cảm thấy có lỗi lần.
"Không cho anh vỗ mông tôi nữa đâu, ho ít thôi."
Trông thấy điệu bộ chun mũi của cậu mà hắn đã suýt cười thành tiếng, hắn không nghĩ aegyo của cậu lại đáng yêu đến thế. Kim Taehyung ậm ừ tiếp tục thưởng thức khẩu phần ăn của mình, thấy vậy Jeon Jungkook cũng tạm chấp nhận im lặng mà cúi xuống cắn từng miếng tokbokki dẻo mềm đậm vị.
"Nhưng mà...Đó là bà của anh sao?"
"Hửm?"
...
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanficDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...