Cảm xúc là một chu kỳ vô tận, giống như virus, cứ thế lây nhiễm mà không có nguyên do. Jeon Jungkook không biết những hành động mà Kim Taehyung dành cho cậu là có ý gì, cậu cũng không hề muốn đoán mò. Sợ sẽ phải quỵ luỵ, ảo tưởng và bị chê cười.Nguyên một đêm trằn trọc, cậu khóc không thành tiếng. Có ngoại hình cũng rất tốt, nhưng nếu không có ngoại hình, thì chẳng phải mình sẽ biết rõ được tình cảm người khác dành cho mình có thật sự là tự nguyện hay gượng ép hay sao?
Có cảm tình với người khác giống như là trên người họ có wifi nhưng mình lại không bao giờ có dũng khí để hỏi password là gì. Hoặc giống như bầu trời thì đang đổ một cơn mưa còn trong lòng mình thì lại ấp ủ một tia nắng.
Jeon Jungkook lặng lẽ tắt máy, gập màn hình laptop lại. Bộ phim hoạt hình hôm nay cớ gì lại buồn quá, khiến cậu suy nghĩ tất tần tật về mọi thứ. Gương mắt nhìn cơn mưa ngoài ban công, nhẹ nhàng khép chặt mi mắt đã ướt đẫm, chìm vào mộng đẹp, nơi đầy sự ảo tưởng chớp nhoáng đem đến sự vui vẻ cho bản thân.
Tình cảm thường bắt đầu từ những khoảnh khắc giản đơn, mà nếu đem kể cho ai khác nghe, họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại thích một người từ những điều như thế. Tình cảm mà, lạ lắm, chẳng cần là người đó như thế nào, tốt đẹp ra sao, cứ thích là thích, thế thôi.
...
"Anh bị điên à? Thư ký mà ngồi im cho khỏe rồi dồn hết công việc cho các bộ phận khác làm thì ai mà coi cho được."
Kim Taehyung sầu não, không phải hôm qua vì hắn giao quá nhiều việc cho Jeon Jungkook nên cậu mới bỏ về sớm đến như thế sao?
Hắn không đáp, ngồi im giả điếc mà tiếp tục công việc dang dở. Cậu bất lực đứng lên đi ra khỏi phòng, trước khi bước ra khỏi cửa còn "hứ" một cái rõ to.
Kim Taehyung: "..."
Jeon Jungkook bước chân xuống sảnh công ty, xoay qua xoay lại không biết làm gì để giết thời gian đành thở dài đánh bước ra khỏi lãnh địa của hắn mà đi lanh quanh hít thở khí trời.
Nhưng Jeon Jungkook lại quên mất hiện tại vẫn còn là mùa đông, cậu vừa đi vừa sỉ vả chính mình. Hai hàng cây ven đường đã trút bỏ bộ cánh già cỗi từ lâu, chỉ còn trơ lại những chiếc cành khẳng khiu nhẫn nại chịu đựng giá rét. Lác đác vài chiếc lá vàng đang rơi xuống cùng với những hạt mưa tuyết tinh nghịch. Đường phố ngập tràn màu sắc bởi những chiếc áo khoác của người đi đường. Tuy rằng như thế, nhưng chắc vẫn không thể tránh khỏi cái giá rét của mưa phùn mùa đông. Hình như thời tiết mùa này làm cho mọi người đều lười ra ngoài, ai cũng muốn ở trong căn nhà ấm áp của mình. Chỉ riêng Jeon Jungkook là tự nguyện muốn đi dạo hít thở khí trời theo đúng nghĩa bóng lẫn cả đen.
Cậu suýt xoa thổi từng đợt hơi ấm vào lòng bàn tay mình, thân người liên tục run lên vì chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi. Jeon Jungkook chịu đựng không nổi liền tấp đại vào một quán cà phê nhỏ, dàn máy sưởi be bé nằm ngay ở cửa ra vào khiến cậu như bị đăng xuất khỏi thế giới. Đứng yên tại chỗ mà hưởng thụ sự ấm áp này.
"Kính chào quý khách."
Jeon Jungkook giật mình a lên một tiếng xoay mặt về hướng vừa phát ra âm thanh. Cậu nhân viên kia bật cười vì thái độ kì quặc của vị khách này, mím môi kìm chế không để bản thân nhe hàm răng ra để khách bị quê.
"Anh lạnh sao?" Cậu ngơ ngác.
"À vâng không, tôi muốn hỏi quý khách có muốn oder nước uống gì không?"
Đến bây giờ cậu mới biết mình bị hố, ái ngại cúi đầu 90 độ rồi bước đến quầy oder. Jeon Jungkook đặt ngón tay thon dài của mình lên từng dòng chữ được desgin đẹp đẽ trên menu, suy qua tính lại thì quyết định vừa đặt cho bản thân lẫn Kim Taehyung mỗi người một ly. Dẫu làm sao thì ban nãy cậu cũng có hơi to tiếng, có làm người vô tâm đến đâu thì vẫn cảm thấy áy náy.
Jeon Jungkook cầm lấy chiếc thẻ rung oder mà cậu nhân viên đưa cho cầm ra chỗ ngồi gần máy sưởi nhất, ung dung vung bàn chân hướng người đến phía chiếc máy với vẻ mặt sung sướng nhất có thể.
Cùng nhau cười nói, cùng nhau đổ lệ
Dường như những cảm xúc dung dị đó từng là cảm xúc trong tôi
Biết bao giờ mới có thể đối diện với người lần nữa
Khi ấy tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt người và tỏ bày
Rằng tôi đã rất nhớ người.
(Still With You)
Giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp của chàng ca sĩ trên màn hình TV như có một sức hút đặc biệt, chiếm hết tất thảy sự chú ý của cậu. Jeon Jungkook nhìn chăm chăm về phía chiếc màn hình đang không ngừng phát ra những âm thanh ngọt ngào.
Từng câu chữ trong lời bài hát như hướng thẳng thâm tâm cậu mà cất lời, nghe nhạc nhưng lại có cảm giác bị người khác nói trúng tim đen là cảm giác như thế nào? Là tim đập nhanh liên hồi, cổ họng nghẹn nghẹn và mặt bất giác nóng lên.
Chiếc máy rung oder trên tay rung lên như muốn giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ bộn bề trong lòng. Jeon Jungkook đứng lên đi về phía quầy oder để lấy nước thì bỗng sượt ngang qua chiếc gương nhỏ ở trên quầy thanh toán. Màu sắc và hình dáng xinh đẹp của nó không khiến Jeon Jungkook chú ý bằng gương mặt đỏ lựng hơn miếng ớt chuông của bản thân.
Ngỡ ngàng vì quá lộ, cậu nhờ nhân viên để lại chỗ cũ và xin phép đi vào nhà vệ sinh. Cùng lúc ấy, ngoài cửa cũng cùng lúc vang lên một tiếng chuông.
"Cho tôi một ly Capuchino."
Khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mượt được uốn lọn kĩ càng, Oh YuWoon liếc mắt về hướng Jeon Jungkook vừa đi vào rồi lại đưa mắt xuống nhìn hai ly nước được để gọn gàng ở trên quầy.
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...