"Làm gì có chuyện đấy. Tôi chỉ muốn ở gần cậu hơn thôi."
Kim Taehyung buộc miệng nói ra. Mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn lấy vết thương mà không thèm ngẩng lên để xem biểu hiện của cậu. Jeon Jungkook mặt đỏ như trái cà chua mới chín, ngơ ngác trợn tròn mắt không biết nên nói điều gì. Hắn bây giờ mới cảm thấy kì lạ, vội ngẩng đầu lên thì hai bờ má đỏ ửng của cậu là thứ khiến hắn chú ý đầu tiên.
Sao nó có thể tròn đến như vậy nhỉ? Ý hắn là cặp má ấy ấy.
Trong vô thức, Kim Taehyung đưa tay bẹo lên chiếc má của đối phương. Đại não hắn nổ tung. Đầu óc quay mòng, chỉ tồn tại duy nhất bốn từ là 'mềm mịn như nhung'. Vừa mềm như nhung, vừa mềm như mông cậu ấy vậy.
Jeon Jungkook giựt tay lại, đưa tay lên xoa xoa hai chiếc má của mình. Môi chề ra phán xét hành động thiếu liêm sỉ của hắn. Giận dỗi quay mặt đi hướng khác để tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình. Còn về phía vết bỏng, cậu mang đá lạnh ra áp lên xoa xoa được vài giây rồi bỏ ra. Cầm khăn lên để thấm nước, xong lại đi tìm hộp cứu thương để lấy thuốc bôi lên.
Cả quá trình Kim Taehyung vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Không biết nên nói gì lẫn làm gì. Trông cứ là ngốc đến không còn từ ngữ nào để miêu tả đi.
Mãi đến lúc cả hai cùng ngồi xuống thì vẫn không có ai cạy miệng ra bắt lời trước. Im lặng nhìn nhau, im lặng ăn sáng, im lặng cùng đối phương làm tất cả công việc nhà cả buổi sáng.
Công việc hôm nay cũng không quá nhiều, đã vậy còn được về sớm hơn. Jeon Jungkook cố giết thời gian bằng những công việc lặt vặt trong nhà nhưng vẫn không tài nào hết chán. Suy nghĩ đủ điều rồi cũng quyết định nhắn tin rủ Kim Taehyung cùng đi hóng gió.
Hắn đương nhiên đồng ý. Thay đồ đi hóng gió cùng cậu mà cứ suy nghĩ vẩn vơ. Đến khi cảm nhận có gì đó không đúng thì đã mặc trên người một bộ suit từ đời nào.
Chậc, hóng gió thôi. Ai lại đi ăn mặc kiểu này nhỉ...
•
"Qua bên kia với tôi đi Jungkookie!"
Jeon Jungkook xoay đầu, hướng mắt theo phía mà hắn chỉ. Cũng không quá bất ngờ, chỉ thầm thở dài với ý muốn của hắn. Lần nào cũng vậy, chẳng bao giờ nằm ngoài dự tính của Jeon Jungkook này.
Thấy cậu không nói gì mà chỉ im lặng bước đến nơi mình chỉ. Kim Taehyung đã thật sự ngạc nhiên đến mức muốn rớt cả mắt ra ngoài. Hôm nay Jeon Jungkook mặc bộ đồ này trông tôn dáng quá đi. Xem xem cặp đào kia kìa, trông có yêu không cơ chứ. Núng na núng nính, mỗi bước chân của cậu nó đều nảy lên nhìn thích mắt không tả được.
Kim Taehyung nhíu mày, mắt híp lại, đầu xoay tứ phía để kiểm tra xem có ai nhìn thấy cặp đào bạc vàng mạ kim cương ấy không. May rằng là xung quanh đây chẳng có ai, không thì hắn sẽ tức chết mất.
"Anh còn đứng đó làm gì? Không phải anh muốn cùng tôi đến đây sao?" Jeon Jungkook đứng ở sân chơi của trẻ em mà nói vọng tới. Mặt hơi ửng đỏ vì nói quá lớn.
Hắn cười ngốc, lộ cả nụ cười hình hộp ra rồi chạy vội đến. Cái tướng ngốc xít của hắn khiến Jeon Jungkook bật cười.
Rủ hắn đi hóng gió nhưng thực chất lại ngồi im một chỗ. Cùng nhau giết thời gian bằng cách nói chuyện phiếm. Mới như vậy thôi mà bầu trời đã nhanh chóng chập tối. Ánh hoàng hôn bắt đầu bao trùm cả thành phố, màu sắc rực rõ của nó khiến không gian xung quanh bỗng chốc trở nên nổi bật hơn cả. Mọi thứ hoà hợp, trông xinh đẹp biết bao nhiêu.
Khẽ cử động cơ mặt, hắn đưa mắt nhìn góc nghiêng của Jeon Jungkook. Say mê ngắm nhìn, đơn thân độc mã một mình một hướng.
Bỗng tiếng động của cặp đôi gần đó khiến hắn phải chú ý. Họ hôn chào tạm biệt nhau, cười nói với nhau và cuối cùng là ôm nhau một cái thật chặt.
Quay mắt về phía đối phương. Đầu óc hắn bắt đầu trở nên hỗn tạp. Hắn trước giờ chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu là như thế nào. Thậm chí còn không có hứng để quan tâm đến cái cảm xúc đôi lứa vớ vẩn ấy. Nhưng dạo gần đây có chút khác. Hắn bắt đầu tốn thời gian hơn vào việc suy nghĩ về chúng, còn có cả ngoại lệ nữa. Là Jeon Jungkook.
Quỹ thời gian mà hắn bỏ ra cho cảm xúc của bản thân quá nhiều, nhưng mãi vẫn không có lời hồi đáp chính đáng.
Hắn cũng muốn biết, rằng Jeon Jungkook có như hắn không. Cậu có suy nghĩ về hắn mỗi ngày không? Thậm chí là mỗi giờ. Mọi lúc, mọi nơi...?
Môi Kim Taehyung mín lại, ngập ngừng với hành động sắp làm. Đến cuối cùng vẫn là quyết định thực hiện chúng.
Trườn người đến, biến khoảng cách giữa hắn và cậu chỉ còn vài cm, không nhanh không chậm đưa tay lên sau đầu cậu. Jeon Jungkook hơi giật mình, xoay đầu qua định hỏi có chuyện gì thì đã bị môi của Kim Taehyung bịt lại.
Tròng mắt Jeon Jungkook lay động, hoảng loạn đến độ không biết làm gì. Đến khi nín thở không nổi nữa thì mới vùng vẫy muốn thoát ra. Kim Taehyung lúc đầu cũng không muốn thả cậu ra, nhưng khi tiếng nức nở của cậu chui vào thính giác thì hắn mới mềm lòng buông lỏng cánh tay. Chịu đau do bị cậu đánh, chịu bị bỏ rơi khi trông thấy người thương chạy vội về, bỏ hắn ở đây.
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...