•10•

2.7K 200 25
                                    

Sáng sớm tinh mơ, không khí se lạnh, có thể cảm nhận được đã ấm áp hơn những tháng ngày trước rất nhiều. Tiếng chim kêu inh ỏi ngoài trời, phố xá cũng đã bắt đầu ồn ào vì tiếng xe của người dân quanh đây.

Đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng khóc chói tai của những đứa trẻ khi bị bắt dậy sớm đi học.

Hừm, cho Kim Taehyung hắn khóc cùng nữa với được không?

Kim Taehyung thở dài một hơi, khuôn mặt đột nhiên lại đỏ đến không hiểu được. Hắn rầu rĩ đứng trước gương, tay ướm hết bộ này đến bộ khác lên người nhưng vẫn không tài nào hài lòng được. Mãi đến khi chọn được bộ ưng ý thì cũng đã quá giờ làm 30 phút.

Mang tiếng là một người cấp trên chỉnh chu, sống có nguyên tắc ngần ấy năm trời mà bây giờ lại đi làm trễ. Xem xem còn mặt mũi nào để nhìn nhân viên nữa không cơ chứ. Nhưng mà mặc kệ đi, hắn bây giờ còn chưa tìm hương nước hoa ưng ý nữa, hơi đâu mà quan tâm đến những việc khác.

"Không được, mùi này thì nồng quá."

"Cũng không được nốt, mùi này thì nhẹ nhàng quá."

Hắn bực bội xịt từng hương nước hoa lên cổ tay, mùi nào cũng nồng cũng hắc, cái thì lại quá dịu nhẹ. Nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, Kim Taehyung quyết định cầm lấy chai nồng nhất trong bộ sưu tập của mình mà xịt lên người. Xịt xong liền nhanh chân chạy khắp nơi trong nhà để mùi hương có thể phai đi chút ít, không còn nồng nặc như ban đầu.

...

"Đúng rồi đúng rồi, bộ sưu tập son mới ra màu nào cũng đẹp hết trơn ấy."

Hai cô nhân viên cấp dưới vừa đi vừa luyên thuyên đủ chuyện, vui vẻ che miệng mà cười. Nhưng bỗng nhiên sự chú ý của họ không còn là những câu chuyện thú vị kia nữa. Mà thay vào đó là dáng đứng rình rập đến kì lạ của người đàn ông quần áo tây trang chỉnh tề trước phòng của tổng giám đốc.

Mà khoan...Hình như chính là tổng giám đốc kia mà!

Mà sao giám đốc lại rình mò chính căn phòng của mình vậy nhỉ?

Tuy rằng là thắc mắc thật nhưng hai người họ lại không có can đảm để hỏi. Biết đâu nhiều chuyện một tí là một phát bị đì xuống tận đâu đẩu đâu đâu thì phải làm sao. Làm lơ là giải pháp tốt nhất.

Kim Taehyung nghe tiếng bước chân ở sau lưng mình thì mới giật mình đứng thẳng dậy. Tay đưa lên để gần miệng giả vờ ho khan vài tiếng lấy lại hình tượng. Đợi đến khi tiếng bước chân đã xa dần thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn là đang làm những chuyện mất mặt mũi gì thế này.

Bỗng nhiên cửa phòng được đẩy ra, Jeon Jungkook ngẩng cao đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Kim Taehyung làm lơ, chân bước qua một bên để nhường đường cho cậu. Cậu cũng không lên tiếng hỏi gì, cúi mặt bước ra khỏi phòng, hắn sau đó cũng bước vào rồi đóng cửa lại. Bàn tay Kim Taehyung đặt lên lồng ngực của bản thân, cảm nhận được nhịp đập rối bời của chính mình mà không khỏi thở dài.

Tự ôm đầu suy nghĩ hồi lâu, mãi đến lúc cậu quay lại hắn mới chợt tỉnh. Tay chân lúng túng lau loạn xạ vào quần áo, không còn cách nào khác, hắn đành nhìn về phía cậu rồi mở miệng hỏi han nhằm che đi những hành động kì lạ này.

"H-hôm...hôm qua cậu có nhớ gì không?"

Jungkook đang ôm đống hồ sơ thì ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Tôi có nghe bác chủ trọ bảo giám đốc đã đưa tôi về. Về chuyện này, tôi thật sự cảm ơn anh nhiều!"

Vừa dứt lời cậu lại cúi đầu xuống làm việc.
Hắn lắng nghe rồi thở phù một hơi. Nhưng tự nhiên thấy sượng mặt vì cậu không nhớ nụ hôn đêm qua, suy đi nghĩ lại thì không biết nên vui hay buồn...

Jeon Jungkook lén đưa mắt nhìn hắn, hai má không tránh khỏi ửng đỏ khi nhớ về sự việc xảy ra giữa hắn và cậu. Cậu mím môi lại, khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình xong liền rụt lưỡi vào, ngại ngùng tự sỉ vả bản thân là cái đứa thiếu liêm sỉ. Cư nhiên còn có can đảm để liếm môi khi nhớ về nụ hôn cách đây có mấy tiếng, đúng là đồ thiếu nghị lực mà.

"N-Nhưng cũng thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế, tôi hứa lần sau chuyện này sẽ không có cơ hội tiếp diễn."

Jeon Jungkook cúi mặt nhìn đống giấy tờ trên tay mà nói nhằm che đi khuôn mặt hồng hồng của mình. Ai ngu mà ngẩng đầu lên chứ, kẻo Kim Taehyung hắn lại cười vào mặt cậu một trận.

"Tôi cho cậu làm phiền tôi cả đời mà."

Kim Taehyung buộc miệng nói ra nhưng ngay sau đấy lại ngớ người, hận không thể tự cắt cái lưỡi của mình đi.

"Tôi không thích nhờ vả người khác."

"Vậy thì cậu chỉ cần đền ơn cho tôi thôi."

Lại nữa rồi đấy, quả thật là chẳng có gì tốt lành mà.

"Bằng cách nào? Tôi không có nhiều tiền thưa giám đốc."

"Ai bảo cậu đền ơn tôi bằng tiền? Nhìn Kim Taehyung tôi trông thiếu tiền lắm sao?"

"Thế anh.."

"Đền ơn cho tôi-bằng-cậu." Kim Taehyung xoay người, trực tiếp nhìn thẳng vào mặt đối phương mà gằng giọng hai chữ cuối.


Bằng cậu...

Bằng cậu...

Bằng cậu...


"Bằng tôi?"



Pyennhii

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ