•21•

2.3K 162 28
                                    

Jeon Jungkook khẽ ngã đầu xuống vai Kim Taehyung. Khuôn mặt tựa như hờn dỗi, muốn làm nũng với đối phương mà trông mếu máo đến đáng yêu. Đầu ống hút cũng đành cam chịu số phận khi bị chủ nhân của nó cắn đến nát bấy. Nước trong ly còn chưa được cậu uống xong một nửa mà chiếc ống hút nó đã bị cậu cắn đến muốn hư luôn không xài được.

Hắn bất lực đưa tay kéo chiếc ống hút ra khỏi môi cậu, tiện tay đặt ly nước xuống bàn. Dồn lực lên hai cánh tay vững chãi mà bồng cậu lên ngồi vào lòng mình.

Đột nhiên bị sờ mông khiến cậu hơi giật nảy mình mà cựa quậy trong lòng hắn. Lơ ngơ ngẩng mặt lên liền nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của Kim Taehyung, chột dạ nhanh chóng cúi xuống nhìn vào hư vô.

Chuyện cũng không có gì quá to tát. À, cũng hơi hơi.

Chuyện là dạo này trên báo thời sự, hàng loạt những quán ăn trong nước liên tục bị vạch trần ra rằng là buôn bán bằng thực phẩm không sạch, đồ ăn đã ô thiu nhưng vẫn mang ra bán. Dùng đủ mọi loại tạp chất để tẩy đi cái mùi nồng đậm đặc trưng trong đồ ăn do đã hư từ lâu. Không chỉ có những quán nhỏ, trong đấy còn bao gồm cả những nhà hàng có danh, có tiếng trong cả giới ẩm thực.

Mặc dù là chỉ mới điểm mặt được năm đến sáu nơi thôi nhưng bấy nhiêu thông tin ấy cũng đủ khiến Kim Taehyung khắc khe hơn về việc chọn địa điểm hẹn hò cho hắn và cậu. 

Hắn không hề muốn cậu ăn phải những thực phẩm thiếu sạch sẽ ấy, như vậy thì sẽ rất có hại đến sức khoẻ cục bột này. Ai biết được, lỡ ăn bậy ăn bạ cái cậu lăn đùng ra xĩu thì hắn biết phải làm sao.

Đã vậy bây giờ cậu còn muốn hắn chở đi ăn mấy món ăn ở ven đường tại vì thèm. Đúng là lâu rồi hắn chưa cho cậu ra ngoài ăn thật, nhưng đó cũng vì lo cho sức khoẻ của cậu mà thôi. Jeon Jungkook lỡ mà có mệnh hệ gì, Kim Taehyung hắn quả thật sẽ sợ chết khiếp mất.

"Đồ ăn anh nấu hợp với khẩu vị của em mà đúng không Jungkookie?"

"Dạ..."

"Thế sao lại còn muốn ra ngoài ăn nữa?"

Jeon Jungkook cắn môi, não bộ chưa kịp thời nghĩ ra lí do hợp lí nhất. Cậu là người rất nhanh chán trong việc ăn uống, thường xuyên phải đổi gió thì cậu mới chịu được. Kim Taehyung có vẻ như cũng biết cái tính xấu này của cậu nên mới cố gắng mỗi ngày đều tìm hiểu thêm những món ăn khác lạ khác để chế biến cho cậu ăn. Nhưng ăn chín uống sôi nhiều quá cậu thành ra bị buồn mồm rồi.

"Đừng có chu chu cái môi của em ra nữa."

Hắn đưa tay lên che môi cậu lại. Ranh ma thật, bây giờ còn biết cách rù quến hắn để hắn mủi lòng đồng ý cho cậu sao.

Nhíu mày nhìn anh người yêu kịch liệt chối bỏ mình mà trong lòng khó chịu. Không chơi được chiêu này thì mình chơi chiêu khác. Đôi môi này không đủ sức khiến hắn phân tâm thì sẽ còn cái khác nằm ở level cao hơn.

Jeon Jungkook rướn đầu lên ngậm ngón tay của hắn vào trong miệng, đánh lưỡi một vòng trên đầu ngón tay của hắn khiến hắn nghệch cả mặt ra vì bất ngờ.

Bất lực mà nghiến răng nghiến lợi cam chịu, giơ tay đánh cái 'bốp' vào mông cậu rồi bế cậu ra xe, chở cậu đi ăn. Thương tình em người yêu đang không có gì trong bụng, thân xác kiệt quệ thở thôi cũng thấy mệt mỏi nên hắn mới bỏ qua đó thôi. Nếu không bỏ qua, e rằng Jeon Jungkook khó lòng mà có cơ hội được dịp được ăn những món ngoài kia. Bởi được hắn đút no cả rồi thì bụng dạ đâu chứa thêm cơ chứ.

Jeon Jungkook mãn nguyện cầm từng xiên thịt cừu nướng lên ăn ngon lành. Tinh thần phấn chấn, híp mắt một cái liền biết đang hạnh phúc chứa chan ngập cả một bầu trời. Kim Taehyung ở đối diện cũng chỉ biết cười nhẹ, nhanh tay bỏ thêm xiên thịt lên khay nướng cho cậu ăn.

Đúng là lâu rồi chưa được ăn, cảm giác như bao nhiêu uất ức đến hôm nay cậu quyết tâm phải đòi cho đủ một lần. Hắn hoa mắt nhìn chỗ xiên mà cậu vừa ăn xong không khỏi bàng hoàng. Nhiêu đó chỉ mới là phân nửa, số còn lại đang nằm yên háo hức ở bên cạnh cậu đợi cậu nướng lên và ăn tiếp.

"Em có chắc là em ăn được hết không vậy Jungkookie?"

Kim Taehyung khô cả họng hỏi, khoé mắt giật giật liên tục như đang không tin vào mắt mình. Ngay sau khi vừa nhìn thấy cái gật đầu bẽn lẽn của đối phương hắn liền đưa tay lên trán thở dài một hơi.

Hắn thật sự là lo cho Jeon Jungkook đến không chịu được. Cưng còn hơn trứng, hứng còn hơn hứng hoa.

Ăn xong Jeon Jungkook thoã mãn đưa tay lên miệng ợ một hơi, mang chiếc bụng căng tròn bước ra xe trước, để lại một mình Kim Taehyung vẫn còn đang loay hoay với một mớ suy nghĩ còn chưa thoát ra được.

"Yên tâm đi em không sao thật mà."

Cậu bất lực hối thức hắn chạy xe về. Từ bấy giờ hắn đứng đây chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ rồi mất. Khuya muộn thế này lái xe đi lái xe về chẳng phải rất nguy hiểm sao.

"Nhưng.."

"Có chuyện gì là em gọi cho Taehyungie liền. Em hứa luôn đó!" Jeon Jungkook ngắt lời.

Hắn thấy vậy cũng thở dài, bất lực rồ ga về nhà trong lo lắng. Trông thấy xe của hắn đi xa rồi cậu mới thả lỏng được tâm trạng, ung dung sải bước xoay người đi vào trong nhà.

Đem một chút sữa ấm lên phòng, tiện tay với lấy chiếc điện thoại gõ đôi ba dòng sến súa gửi cho Kim Taehyung. Nãy giờ chắc trong khoảng thời gian cậu đun sữa thì hắn có lẽ cũng về tới nhà rồi. Hí hửng ấn nhanh nút gửi rồi đưa ly sữa lên môi nhấp một ngụm lớn. Ngay sau khi sữa vừa trôi xuống dạ dày thì đột nhiên bụng cậu quặn thắt lại một cái. Cậu hơi giật mình nên để ly sữa lên kệ tủ kế giường, tay kia cũng bỏ điện thoại xuống mà xoa xoa bụng. Nhưng kì lạ thay càng xoa lại càng đau.

Jeon Jungkook mặt mày trắng ởn khuỵ cả người xuống giường vì đau đớn. Chiếc điện thoại bên cạnh cùng lúc hiển thị cuộc gọi đến. Bốn chữ 'Người Yêu Của Em' sáng rực.



Pyennhii

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ