"Nhìn thêm một xíu nữa là hai con mắt em rớt ra đấy."
Kim Taehyung lên tiếng trêu ghẹo khi phát hiện ra cục bột nhà mình nhìn mình chằm chằm không thèm chớp mắt lấy một cái. Cậu bĩu môi dùng tay đấm cái 'bụp' vào ngực hắn. Đúng là, có yêu thương gì cậu đâu, suốt ngày chỉ biết trêu chọc người ta, cậu đúng là bị lừa rồi.
"Lại hư đấy à? Không ngoan là sau này anh sẽ không đút cho ăn no nữa đâu đấy."
"Em ngoan mà." Nghe đến đây cậu liền đổi thái độ.
"Đâu, ngoan ở đâu?"
"Ở đây ạ."
Hắn nhướn lông mày lên thắc mắc. Cậu không nói gì, chỉ nằm yên chớp liên tục hai hàng mi nhìn hắn. Môi mấp máy không rõ là muốn nói gì, gò má cũng dần dần ửng đỏ lên theo thời gian.
Trông Jeon Jungkook bây giờ không khác gì cánh hoa anh đào cả. Cứ vừa trắng trắng hồng hồng, không những thế mà cậu còn mềm mềm thơm thơm. Dáng vẻ này, thật sự chỉ được thuộc về riêng một mình hắn.
"Chậc, thôi bỏ qua đi. Bé anh đào của anh, chúc em buổi sáng an lành." Hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi đối phương. Cậu khoái chí đón nhận, cũng quên béng mất là cả hai chưa đánh răng.
•
Kim Taehyung câm nín nhìn một bàn đồ ăn trước mặt chỉ toàn là hàu mà không tránh khỏi hỏi chấm, chấm than. Mấy hôm nay Jeon Jungkook cứ như bị người khác nhập vào vậy. Liên tục mua hàu cho hắn ăn, bắt hắn kết thân với chúng đến phát ngán ra.
Bảo hắn là ăn hàu để tăng sức đề kháng, nâng cao chất lượng sức khoẻ và quan trọng là nó rất ngon. Đúng là mấy ngày đầu ăn nó ngon thật, nhưng hiện tại thì hắn không còn cảm nhận được mùi vị của nó ra sao nữa.
Ban ngày thì bắt hắn ăn lấy ăn để, không ăn thì lại bảo hắn không thương cậu. Đêm đến thì lại bắt hắn chiều chuộng, không chiều thì sẽ liền bị nói là có người khác và chán cậu rồi.
"Ưm, đau mà!"
"Anh chiều em quá rồi nên em hư đúng không?"
Kim Taehyung vạch quần cậu xuống để lộ ra bờ mông trắng tròn trần trụi, dùng tay đánh mạnh lên một cái nó liền phát ra tiếng kêu giòn tan.
Jeon Jungkook chề môi uất ức, hắn là đang phạt hay đang dê xồm cậu vậy chứ. Tự nhiên vạch quần người ta ra trông có giống như tên biến thái không?
"Chuyện này mà lọt ra ngoài thì không biết nhân viên cấp dưới sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì nữa."
Kim Taehyung: "..."
"Biến thái, suốt ngày chỉ biết sờ mó lung tung. Có cơ hội là liền hí hí hô hô đưa tay bóp mông thư ký."
"Nhưng tôi chỉ làm như thế với mỗi mình em!"
"Anh có gan dám làm với ai khác sao?"
Kim Taehyung chính thức á khẩu. Kẻ đi phạt người khác lại trở thành kẻ bị phạt ngược lại. Hắn khổ sở ngồi dỗ dành bảo bối nhà hắn đến khô cả miệng.
Nhưng nhìn thành quả mà bản thân tạo ra trên cơ thể cậu khiến hắn cũng được an ủi một phần nào. Để hắn xem xem có cách nào để đánh mông cậu đỏ ửng lên hình chữ tim không, hay là cắn lên mông cậu chẳng hạn.
Ngón trỏ liên tục mân mê dấu răng cũ. Jeon Jungkook thấy hắn im lặng lâu quá liền xoay đầu ra phía sau. Cùng lúc đó, hắn cũng vừa khom người xuống để mặt bản thân đối diện với mông cậu.
Hoảng hồn đưa tay đẩy đầu hắn ra nhưng không thành, hắn kiên quyết dùng môi mút mạnh lấy mông cậu rồi cắn mạnh một cái.
"A! Anh là cầm thú à? Tự nhiên đi làm thế lên mông em!"
Hắn không trả lời, cứ thế mà cắn liên tiếp lên vùng mông trắng hồng mềm mại của cậu. Từng vết răng, từng vết bầm nhẹ chi chít đè lên nhau trông kích thích tầm mắt người nhìn vô cùng.
Jeon Jungkook dùng tay đánh vào đùi hắn, mong hắn ăn đau mà chịu tha cho cậu. Nhưng cuộc đời này thì làm gì muốn là liền có được.
"Anh đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà Jungkookie~"
"Có thấy ai đi thương người yêu bằng cách cắn mông bồ họ không hả?"
"Có Kim Taehyung anh."
Kim Taehyung cười xoà, lấy giấy lau đi bớt nước bọt còn vươn vãi trên vòng ba của cậu. Nhìn thành quả mà bản thân tạo ra mà khuôn mặt không tránh khỏi mãn nguyện. Gương mặt dần dần trở nên háo sắc hơn bình thường.
Đánh dấu chủ quyền kiểu này quả thật có một không hai và chỉ có một mình Kim Taehyung hắn dám làm.
Mông Jeon Jungkook có dấu răng hình trái tim!
Cậu mệt mỏi nằm dài trên đùi hắn, thân xác kiệt quệ, hồn thì bay tận đâu đẩu đâu đâu. Đầu óc mông lung liên tục suy nghĩ về tương lai nhưng khuôn mặt bất chợt biến sắc khi suy nghĩ đến một ngày mà khắp người mình đều là vết cắn của Kim Taehyung.
Quá đáng sợ!
Jeon Jungkook dứt khoát đẩy hắn xuống, đứng lên loạn soạn kéo quần sao cho trông nghiêm chỉnh nhất có thể. Làm xong nhanh chóng phủi mông bước ra khỏi phòng ngay lập tức. Hắn ngơ ngác vêu cả miệng ra nhìn bạn nhỏ đáng yêu kia bỏ rơi mình, đến mức không dám hó hé một lời nào.
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...