Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn con thỏ ướt nhẹp đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa mà lòng không khỏi thở dài, bất lực cầm lấy chiếc khăn bông lau tóc cho cậu.
"Tôi nóng bỏng trong mắt cậu đến mức khiến cậu phải ra ngoài đường tắm mưa tuyết à?"
Jeon Jungkook: "..."
Đồ điên, đồ khùng, đồ dở hơi.
Jeon Jungkook mím môi không đáp, tay giơ lên chỉ vào hai ly nước đang bơ vơ nằm một xó ở góc bàn. Hắn bây giờ mới sực chú ý đến chúng, lồng ngực khẽ đập cái đùng một cái. Kim Taehyung giơ ngón trỏ lên chỉ về phía hai ly nước xong lại thu tay về chỉ vào bản thân hắn, trông thấy cái gật đầu bẽn lẽn của cậu, hắn chợt thấy hai má mình đang nóng lên.
"Khụ, thả thính công khai quá cậu không sợ mất giá sao? Tôi biết tôi hoàn hảo.."
"Do anh không cho tôi làm việc nên tôi mới tiện chân đi mua cho anh thôi. Đừng mà đứng đấy nghĩ ra ba cái chuyện nhảm nhí như thế."
"Tôi là cấp trên của cậu, tôi có quyền."
Thâm tâm Jeon Jungkook gào thét, môi mím chặt hơn, phùng mang trợn má mà dành tặng cho hắn một cái nhìn sắc lẹm.
Kim Taehyung bấy giờ mới bắt đầu đổ mồ hôi hột, trò chơi ghẹo thỏ này quả thật không an toàn một chút nào. Hắn có mà kẻo lỡ chọt một cái nữa thì có khi ngay lập tức bị con thỏ đột biến mông to này sút vào mồm mất.
Hắn đưa tay với lấy ly nước ở trên bàn, đầu ngón tay khẽ miết lên thân ly liền cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ, khoé môi bất chợt câu lên rồi lại thả xuống như không có chuyện gì đáng quan tâm.
Chất lỏng ấm nóng ấy được hắn trực tiếp nuốt vào, chảy xuống dạ dày. Tròng mắt Kim Taehyung lay động, vị cà phê hôm nay có chút khác hơn thường ngày. Vì là do Jungkook mua nên mùi vị này khác biệt cũng đúng, nhưng mà đúng cũng thành sai khi lưỡi hắn muốn tê rần như uống phải nước muối. Ngợ ra vấn đề, hắn cười tinh ranh rồi cầm theo ly cà phê đi vòng sang ghế Jungkook.
"Làm gì mà lượn lờ mãi thế? Không uống thì đưa đây!"
Thấy ý cười trên mặt đối phương, cậu có chút thẹn thùng nên hóa giận vô cớ. Thoát ra khỏi chiếc khăn bông bị hắn vò trên tóc nãy giờ, Jungkook mang chiếc đầu xù xù đứng lên liếc hắn một cái rồi cậu hung hăng giật lấy ly cà phê trên tay người ta rồi quay mông về phía bàn mình.
"Ừ không uống thì tôi uống hết! Ở đấy mà cười khinh."
Chưa kịp đợi hắn ngăn cản, Jungkook vừa đưa ly cà phê lên miệng nhấp môi thì vội la oái.
"Này tên kia! Anh trêu tôi chưa đủ hay sao hả?"
"Là ai? Giờ còn đổ thừa cho tôi à? Chẳng phải là mưu mẹo của cậu thư ký nhỏ đấy sao?"
Kim Taehyung ung dung, ngồi phịch xuống ghế mà mỉm cười thỏa mãn. Tưởng ai kia thế nào, hóa ra chơi trò giả nai. Giờ thì gậy ông đập lưng ông đấy.
"Tôi không có. Anh bị sao thế? Bộ tôi xấu xa đến mức anh không thể nghĩ tốt cho tôi sao?"
Jungkook đứng bật dậy, đập tay lên bàn phản bác. Khuôn mặt lộ rõ sự uất ức, môi cứ mím chặt lại, tỏ vẻ hung dữ với cấp trên.
"Thôi! Phản ứng dữ dội thế, có lỡ trêu tôi mà quên nên thành ra tự lấy gậy đập lưng mình thì nói đi. Tôi không cười đâu."
Hình như chưa nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu, hắn vẫn buông lời cợt nhả. Có ngờ đâu người kia thật sự nổi giận.
Jungkook bên này tức đỏ hết cả mặt, thật sự thì chuyện nhỏ nhặt thế này mà cậu cũng không thể nhận được sự tin tưởng sao? Cậu nhìn hắn chăm chăm, đôi mắt to tròn ẩn hiện một tầng sương mỏng.
Lúc này hắn mới chú ý đến cậu, nhận ra điểm khác thường hắn luống cuống chuẩn bị hỏi han. Không để Taehyung có cơ hội mở miệng, hắn vừa đứng lên cậu đã bước một mạch ra khỏi phòng kèm theo đó là tiếng đóng cửa to gấp hai lần bình thường.
Taehyung đứng như trời trồng, mặt thì ngơ ra chả hiểu gì. Nhìn bàn làm việc của cậu còn để lại chiếc túi cậu hay mang nên hắn cũng yên tâm, sợ nhóc con này giận quá lại đi về giữa trời tuyết.
Nhưng đúng là giám đốc Kim, sợ đâu liền trúng đó. Jungkook thực sự đang ôm cục tức đi trên đường trải tuyết trắng, lúc nãy vội quá không cầm túi về nên giờ không có tiền để đi xe. Vừa được "sấy khô" chưa bao lâu thì lại phải ngâm mình trong trời tuyết thế này rồi, cũng tại tên đáng ghét kia không chịu tin cậu. Nghĩ lại càng thêm bực mình, cậu hậm hực dậm chân đi về, tay còn ôm hai bên vai mà xuýt xoa mắng chửi cuộc đời.
Vừa về đến nhà, Jungkook vội cởi bỏ bộ quần áo lạnh lẽo kia rồi chui vào bồn nước nóng. Xong xuôi mới thở phì nằm xuống giường, chuyên mục mỗi đêm lại đến, suy nghĩ nữa rồi.
Chẳng hiểu cậu đang mang cảm xúc gì nữa, mỗi khi gần hắn cậu lại thấy vui vẻ, ấm áp, thật nhiều dư vị mà cậu chẳng thể nói thành lời.Đôi khi lại thấy tên giám đốc này có chút vui tính, lúc lại thấy nghiêm khắc quá, có khi thì lại tốt tính dễ gần. Nhưng dù có tốt đến mức nào thì khi hắn tỏ ra không tin tưởng cũng khiến cậu có chút thất vọng, dù điều này là không đáng có. Chỉ với tư cách là cấp dưới của hắn, cậu không dám kì vọng quá nhiều. Tình cảm là không thể khẳng định ngày một ngày hai, cậu không ngại việc mình có tình cảm với đàn ông nên việc xác định lại bản thân thì cậu sẵn sàng. Chỉ lo Taehyung sẽ không chấp nhận cậu, huống hồ chi đến việc cỏn con nhất là đặt niềm tin vào cậu, hắn còn chẳng thèm làm.
Jungkook nằm nghiêng mình nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, khẽ chợp mắt một tí, đến khi mở ra thì trời cũng tờ mờ sáng rồi.
Hôm nay đột nhiên lại dậy sớm, cậu quyết định thay đồ rồi đến công ty luôn. Cậu đâu hay biết đã bỏ lỡ anh chàng bảnh bao đậu xe trước cửa nhà cậu khi cậu vừa đi được mười phút.
Rốt cuộc là Taehyung đứng đó đợi cậu đến cả tiếng đồng hồ, hết kiên nhẫn nên hắn đành lên xe đến công ty. Vào văn phòng của mình thì thấy Jungkook đã ngồi yên vị ở bàn, hắn nhìn cậu một chút rồi làm lơ mà đi vào bên trong.
Jungkook cũng thấy lạ nhưng không buồn hỏi, cậu vẫn tiếp tục công việc của mình. Đúng tám giờ thì ra ngoài lấy cà phê cho hắn, đến trưa là lấy thức ăn, xế chiều là đồ ăn nhẹ. Cả một ngày trong gian phòng này không có tiếng nói, ngày đi làm vô vị cứ thế kết thúc dưới sự im lặng của cả hai. Đến khi nghĩ lại cậu cũng không ngờ Taehyung lại có mặt lạnh lùng thế này.
Nói ít một câu thì sợ hối hận, nói nhiều một câu lại sợ phiền.
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...