_____Bỏ hai bàn tay vào túi áo phao, Kim Taehyung sải bước trên con đường trắng xoá đầy tuyết. Trưởng phòng của hắn đột nhiên nổi cơn khó tính, làm hắn phải vội bắt xe lên công ty giải quyết mớ hỗn độn mà cấp trên hắn gây ra. Thở dài một hơi, hắn tiện chân bước vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn để lót dạ.
Đến khi thanh toán xong thì cùng lúc tuyết bắt đầu rơi, hàng lông mày hắn khẽ nheo lại vì lạnh. Đẩy cửa rồi bước dài bước chân với mong muốn được về nhà ủ ấm trong chiếc chăn bông của mình. Sẽ chẳng có gì bất thường nếu như Kim Taehyung trông thấy một bác gái nhìn có vẻ cao tuổi đang ngồi bó gối ở hàng quán tokbokki ven đường.
"Ngoài đây rét lắm bà ơi, hãy vào bên trong được không ạ?"
Cảm nhận được bờ vai mình có lực tác động lên, quay đầu sang nhìn cậu trai trẻ vừa bắt chuyện với mình, mắt run run chuyển sang hướng khác rồi gật đầu đồng ý.
_____
"À thôi, tới đây được rồi."
"Ơ, mới có chút xíu."
"Sắp tới giờ làm rồi."
Kim Taehyung cười tươi, đưa tay lên chống nhẹ cằm chứ không lại lệch hàm để ngắm nhìn thỏ ngốc đang không ngừng nhíu mày chun mũi luyến tiếc liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Cậu hừ ra một hơi rồi lập tức đứng lên bước tới quầy thanh toán.
"Sao ạ? Thanh toán rồi ấy ạ?"
"Taehyung đã thanh toán hết tất cả rồi cháu ạ."
Jeon Jungkook cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng quay ra tìm Kim Taehyung, không thấy hắn đâu, tâm trạng bồi hồi lo sợ sẽ bị hắn bỏ lại nơi này. Vì bây giờ nếu bắt xe bus thì sẽ đến công ty rất trễ, cả taxi cũng vậy, thân là thư ký giám đốc mà đi làm muộn thì không phải sẽ bị người trong công ty cười cho sao.
Đột nhiên Kim Taehyung từ đâu bước tới kéo tay cậu lại, hì hục mở một chiếc túi nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay cậu. Xong liền áp tay mình lên má Jeon Jungkook, ánh mắt chứa đầy sự sủng nịnh nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Ấm không? Tôi vừa mới chạy đi mua đấy, hôm nay có vẻ lạnh lắm mà cậu còn mặc ít đồ như thế. Lần sau chú ý vào, bệnh một cái là thiệt đó."
"Thiệt vì tôi bệnh sẽ nằm ở nhà và anh không còn cơ hội dê xồm tôi được sao?"
"Ngốc, thiệt vì nếu nghỉ làm vài ngày thì sẽ không có cơ hội được đi chuyến nghỉ dưỡng của công ty đó."
Hắn nhéo lấy chóp mũi cậu, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi hạ tay xuống vòng qua eo cậu mà kéo đi. Cậu ngại ngùng cúi mặt tự động dính sát vào người hắn, tránh né đi những ánh mắt săm soi của người đi đường.
Con ếch ngồi dựa gốc bưng.
Nó kêu cái quệt, biểu ưng cho rồi.Jeon Jungkook bỗng cảm thấy hắn cũng không quá đáng ghét, một chút cảm tình len lói trong lòng. Hạ tầm mắt xuống chiếc túi giữ nhiệt trên tay, khẽ siết mạnh nó hơn.
"Sao ban nãy anh không để tôi trả?"
"Hửm?"
"Anh đã mời tôi đi ăn rồi, tại sao lại còn giành luôn phần trả tiền?"
"Là thư ký của tôi thì được ưu tiên thôi."
Jeon Jungkook đỏ mặt liếc xéo hắn, cái gì mà là của hắn cơ chứ.
"Thế còn chuyện nghỉ dưỡng, là thật sao?"
"Tôi lừa thư ký của tôi làm gì."
"Tôi là của anh khi nào!"
"Không của Kim Taehyung thì còn là của ai nữa?"
Jeon Jungkook câm nín, quay đầu ra phía cửa xe miệng không ngừng mắng chửi hắn. Một chút cảm tình ban nãy bỗng chốc bay sạch, biến thái thì vẫn là biến thái. Ai mà dính phải hắn cả đời sau này coi bộ xui xẻo lắm đây, thật tội nghiệp.
Kim Taehyung nhếch môi, nhanh chóng tăng tốc đi đến công ty. Đến tận bây giờ hắn mới biết, không chỉ có cặp mông ấy mới thu hút hắn, mà mọi thứ thuộc về cậu đều khiến người khác bị thu hút. Tự nhiên lại nảy sinh ra ý muốn chiếm hữu nhưng ngay sau đấy lại lắc đầu cho qua, người thẳng tưng như hắn sao mà có thể thích một người con trai khác chứ.
...
Cậu uể oải vươn vai, thở ngắn thở dài nhìn đống bản thảo vừa đánh xong mà mỏi mắt không thôi. Tháng này đúng thật là bận rộn hơn tháng trước gấp nhiều lần, thảo nào Kim Taehyung lại đề cập đến chuyện nghỉ dưỡng. Nhắc đến hắn mới nhớ, Jeon jungkook xoay đầu nhìn về phía Kim Taehyung.
Đàn ông khi tập trung làm một việc gì đó thường sẽ rất thu hút và Kim Taehyung cũng không phải ngoại lệ. Jeon Jungkook như bị đắm chìm trong từng nhất cử nhất động của Kim Taehyung, bây giờ chỉ cần thấy hắn thở thôi cũng đã rất quyến rũ nữa. Tự rủa thầm bản thân vì mê trai, mê ai không mê, đi mê trúng cái tên vừa biến thái vừa không có một tí liêm sỉ này thì quả là ngốc nghếch. Hừ một hơi, với tay sắp xếp lại giấy tờ để chuẩn bị tan làm. Jeon Jungkook đứng lên, tay đẩy ghế sát lại gần bàn,
"Thích Kim Taehyung phải không?"
Đột nhiên có giọng nói lạ hoắc phát ra, cậu giật mình ngẩng đầu liền thấy thần Cupid ngay trước mặt. Bị nói trúng tim đen, Jeon Jungkook lúng túng không thèm phân biệt ảo ảnh hay người thật liền to giọng trả lời.
"A-ai ai ai thèm thích."
"Cậu sao vậy?"
Nghệch mặt ra vì bị hố, Jeon Jungkook một đường chạy thẳng ra khỏi phòng, không thèm đợi Kim Taehyung chở mình về.
"Thôi nào đừng ngại
Cố đại một ngày
Viết thư ta lại đưa tay
Hẹn em đầu ngõ thư này đọc không."____
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mình mới ra được chap, định rằng sẽ ra vào ngày đầu năm nhưng lại trễ tới tận bây giờ. Dù bây giờ đã là 3/1 rồi nhưng mình vẫn muốn dành lời chúc cho reader của mình. (〃ω〃)
Mọi người chúc bạn năm mới vui vẻ, mình đây chúc bạn mỗi năm trôi qua đều xứng đáng. Vạn sự như ý, một đồng không phí, vui vẻ an khang. Yêu mọi người rất nhiều. 🥰
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanficDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...