•13•

2.2K 207 66
                                    

"Hay là tối nay anh ở lại nhà tôi đi."

.

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn mưa rơi liên tục, mưa to kiểu này có lẽ sắp thành bão luôn rồi.

"Đưa tôi chìa khoá cổng đi Jungkook."

"Không được, anh sẽ ướt hết mất."

Cậu ngay lập tức phản đối, gương mặt trông khó ở hết sức. Hắn bị hâm sao, mưa to thế này kẻo mà có bệnh chết.

"Thà như thế còn hơn là để cậu ướt."

Kim Taehyung nói xong liền nhìn thấy chiếc chìa khoá đang được cậu giấu chặt trong lòng bàn tay. Không nói nhiều, hắn ngay tức khắc trườn người tới để cướp lấy. Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cướp đồ đi mất. Ngỡ ngàng nhìn Kim Taehyung mở cửa xe chạy ra trước cổng nhà cậu mà mở khoá. Từng hạt mưa nặng trĩu thấm ướt hết cả bộ đồ của hắn, ướt chảy từ trên vai chảy xuống.

Tim cậu hẫng đi một nhịp, đưa tay muốn mở cửa để ra ngoài với Kim Taehyung thì hắn đã nhanh chóng quay lại trong xe, nổ máy rồi chạy vào sân nhà cậu.

Mọi việc hắn làm đều gấp rút, đến khi Jeon Jungkook đứng chôn chân tại chỗ ở trong nhà rồi thì cậu vẫn chưa hiểu sự tình gì đang xảy ra. Kim Taehyung cũng đã dầm mưa chạy ra ngoài khoá cổng. Đưa mắt nhìn qua tấm thân ướt đẫm của hắn mà không khỏi mủi lòng.

"Anh ra sofa ngồi một chút để ổn định thân nhiệt nhé. Tôi lên lấy quần áo cho anh mặc, yên tâm ở lại đây đêm nay đi vì ngoài trời mưa lớn quá, sẽ rất là nguy hiểm nếu anh một mình trở về nhà."

Jeon Jungkook vừa bước lên lầu vừa luyên thuyên cho Kim Taehyung hiểu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu nói nhiều như vậy. Thôi kệ đi, nói nhiều nhưng cũng đáng yêu phết.

Hiện tại chỉ còn một mình hắn đứng bơ vơ ở phòng khách. Chần chừ không biết nên ngồi hay không vì bản thân hắn bây giờ trên người chỗ nào cũng ướt. Nếu ngồi xuống không chừng cũng ướt luôn bộ sofa của cậu thì sao. Hắn không có mất lịch sự đến như vậy.

Đành phải đứng thôi chứ biết làm sao giờ..

"Sao anh không ngồi xuống đi, đứng mãi như thế không thấy mỏi chân sao?"

Jeon Jungkook từ trên lầu bước xuống, tay còn cầm hẳn hai bộ đồ ngủ, hẳn là một bộ của cậu và một bộ của hắn đi.

"Tôi bế cậu rồi đứng mấy tiếng đồng hồ sợ rằng còn chẳng thấy mỏi chứ nói chi là đứng một mình như này."

Cậu nhếch môi khinh bỉ, xàm lúa thiệt chứ. Con người gì mà vừa biến thái vừa không có liêm sỉ gì hết trơn vậy. Hắn ta có biết đánh vần hai chữ "Tiết chế" không?


.


Kim Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun ôm sát cơ ngực vì size của cậu nhỏ hơn của hắn. Vừa lau tóc vừa đi đến bếp, nơi đang tỏa nhiệt độ ấm áp cả gian phòng. Thấy bóng lưng nhỏ loay hoay với nồi canh rong biển nấu vội, bất giác hắn lại vòng tay ôm cậu thật chặt, cái ôm bất ngờ không thể kiềm chế được vì cảm xúc hỗn loạn. Cậu giật mình nên làm vá canh trượt đổ một ít ra tay liền la khẽ một tiếng.

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ