"Ha...Jungkookie này, cho anh chạm vào rốn em, từ bên trong nhé?"
Từ bên trong...
Jeon Jungkook 'hả' một tiếng xong liền bị hắn đẩy ngã xuống giường. Hắn hôn lên môi cậu, bốn phiếm môi lại một lần nữa chạm vào nhau. Hai chiếc lưỡi cũng vì vậy mà có cơ hội được tiếp xúc, chơi đùa rộn ràng trong khoang miệng của hắn và cậu. Tiếng 'chậc chậc' bắt đầu vang lên trong bầu không khí ái muội này.
Mặc dù là đã chủ động đến nhường này nhưng Kim Taehyung hắn vẫn còn ngại ngùng nên chưa dám làm gì quá phận. Say mê môi lưỡi để giết thời gian, tay chân thì lúng túng không biết để đâu cho phải.
Thích làm màu nhưng ngại làm nhiều.
Cậu đợi mãi vẫn chưa thấy tiến triển gì thêm, trong lòng bỗng dưng nôn nao từng đợt. Buồng phổi thì lại sắp bắt đầu kêu gào nữa rồi, Jeon Jungkook thực phát điên lên mất.
Dùng tay đấm vào ngực người bên trên, Kim Taehyung tiếc nuối nhả môi cậu ra. Quyến luyến đến mức sợi chỉ bạc mà cả hai tạo ra cũng dài đến đáng sợ.
Tiếng thở dốc trầm đặc của hai người đàn ông khiến bầu không khí ngày càng trở nên nóng bỏng hừng hực. Jeon Jungkook đánh liều đưa tay kéo người hắn nằm xuống giường, còn bản thân mình thì xoay người ngồi lên người hắn.
Cậu và hắn hiện tại đều mặc đồ ngủ nên không thể nào không tránh khỏi việc bị cạ nhẹ liền nổi phản ứng vì đồ ngủ quá mỏng.
Hai cánh mông căng tròn của Jeon Jungkook bây giờ đang ngồi trực tiếp lên hạ bộ của Kim Taehyung, khiến hắn kêu lên một tiếng vì bất ngờ.
"Giám đốc ơi....Taehyung của em ơi.."
Cạ nhẹ mũi vào hõm cổ của người đối diện. Thích thì nhích đi chứ, cứ phải bắt Jeon Jungkook này chủ động đến nước không còn tí liêm sỉ nào thì mới chịu cơ.
Kim Taehyung hừ ra một tiếng, vươn tay ra bóp lấy hai cánh mông của người nhỏ hơn. Không nhanh không chậm lại tiếp tục cuốn cậu thêm vào nụ hôn khác. Hai bàn tay không yên phận bắt đầu luồn vào trong quần cậu càng quấy.
Hai bên đùi non của cậu run lên khi cảm nhận được sự kì lạ đang diễn ra ở đằng sau. Hắn dùng ngón tay sượt ngang qua cửa huyệt mềm mại kia, Jeon Jungkook ngay lập tức run bần bật dùng đùi kẹp chặt thắt lưng hắn.
Khoé môi của ai kia nâng cao vì trêu chọc được người thương. Ác ý dùng đầu ngón tay xoa liên tiếp ở ngoài cửa huyệt mà không chịu đưa tay vào khiến cậu ngứa ngáy đến mức vặn vẹo cả thân người.
Hậu huyệt vì bị tác động mà trở nên mềm mại hơn, không còn khô cằn như lúc đầu, không những thế lại còn mấp máy liên tục vì hồi hộp. Đôi lúc còn vô tình nuốt cả đầu ngón tay của hắn khiến hắn giật cả mình.
Jeon Jungkook thừa biết, hắn là thích cậu chủ động như vậy nên mới nằm yên tại trận chờ những đợt tấn công tiếp theo của cậu. Chứ ai rảnh đâu mà nằm đấy xoa mông người ta hơn cả chục phút trời. Nhưng cậu đâu có ngốc, phải giữ lại tí giá cho ba mẹ hãnh diện chứ.
"Không làm thì thôi, em tự làm, anh tránh ra!"
Jeon Jungkook chống tay đẩy người dậy, giả vờ muốn thoát khỏi vòng tay của hắn khiến hắn hoảng loạn rút tay ra khỏi quần cậu mà xoay người đặt cậu nằm xuống giường.
Chiếc quần kia cũng không tài nào được yên phận, trong giây lát đã bị bàn tay của chàng thiếu niên họ Kim quăng xuống đất. Cậu giật mình ngẩng đầu dậy nhìn cái thứ đang lung lay dựng đứng trước mắt của bản thân mà ngại muốn độn thổ.
Cái tên giám đốc biến thái này, mới nói có một câu mà làm nhanh đến vậy ư...
Cậu dùng tay che đi cái thứ đang xấu hổ kia, chân cũng ngượng ngùng khẽ khép lại. Trông thấy điệu bộ đáng yêu này của đối phương mà Kim Taehyung không khỏi bật cười. Khéo cái bộ dạng này người khác nhìn vào sẽ rung động mất. Nhưng ngoài hắn thì còn ai có đủ trình nằm trong Jeon Jungkook.
"Nào, nào, nào..."
Hắn dịu dàng dang hai chân cậu ra để lại vị trí cũ. Cúi người xuống rải từng nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt cậu. Một tay kéo áo cậu lên cao, tay còn lại thì đưa xuống xoa nhẹ lên phần đáy chậu của cậu để đánh lạc hướng rồi ranh ma chen từng khớp ngón tay vào nơi chật hẹp kia.
"Ưm." Jeon Jungkook nhắm tịt mắt, môi mím lại, hai gò má thì đỏ ửng hết cả lên vì cảm giác trướng đau phía sau. Căng thẳng mấp máy hậu huyệt hồng hào.
Nhưng dần dà cậu cũng quen dần với việc này, chủ động ưỡn mông để cầu Kim Taehyung làm mạnh bạo hơn. Hắn đổ mồ hôi hột với thái độ của người trước mặt, nhưng ngay sau đó lại liền phủi bỏ đi suy nghĩ ấy rồi thay vào đó bằng suy nghĩ là việc đối phương chủ động như thế là việc tốt, không có gì phải sợ.
Tiếng da thịt tương kề vang to trong căn phòng, hai cánh mông của cậu va đập liên tục vào hạ bộ hắn, hậu huyệt non mềm đẫm nước ngoan ngoãn nhả nuốt con cá chà bặc của Kim Taehyung mê luyến đến không muốn rời.
Hắn mệt mỏi nằm ngửa ra thở dốc để một mình Jeon Jungkook tự thân vận động. Cảm giác này mệt mỏi còn hơn là đi đánh trận về nữa.
Ai đời lại thấy người nằm ngoài đòi hỏi người nằm trong nhiều như Jeon Jungkook chứ. Thâu cả đêm cũng không biết mệt, ấy thế mà còn muốn cùng hắn nô đùa thêm vài tiếng nữa.
Kim Taehyung thực sự là chịu hết nổi rồi.
"A! Anh sao vậy?"
Jeon Jungkook giật mình kêu lên khi bị Kim Taehyung xoay người xuống nằm úp trên giường. Mông bị hắn kéo cao lên. Không nói không rằng bắt đầu nhồi nhét con quái thú kia vào lần nữa mà đẩy hông mạnh bạo.
Bên trong của cậu bây giờ đã mềm hơn hồi đầu rất nhiều rồi, không những thế còn có cảm giác trơn trượt hơn lúc đầu nữa.
Cậu nói cũng không được mà thở cũng không thông. Há miệng cắn chặt ga giường mà chịu đựng từng cú đẩy hông mạnh bạo của hắn. Nhưng mà việc này không phải là đúng ý cậu quá rồi sao, việc va chạm xác thịt này thật sự là khiến Jeon Jungkook say mê đến phát rồ.
"Haa.."
Kim Taehyung gầm lên, ấn mạnh hông bắn tất cả vào sâu bên trong cậu. Lồng ngực phập phồng liên tục. Định cúi người xuống để ôm cậu dậy thì liền bị khuôn mặt đê mê của cậu doạ cho một trận á khẩu.
Mắt thì nhắm hờ, hàng lông mi còn vương lại vài giọt nước mắt. Khuôn mặt đỏ hồng, môi chúm chím cười mĩm vì thoã mãn.
Hắn hừ ra bằng giọng mũi, cúi người cắn vào mông cậu một cái. Jeon Jungkook đúng là cái đồ vừa đáng yêu vừa đáng ghét của hắn mà.
•
cắt H có tí mà mấy bà bắt nạt tui hả = )))) tui đăng xong chap này tui sủi luôn tới năm sau mới đăng tiếp bây giờ (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanficDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...