Thấm thoát cũng đã được ba tháng. Hắn và Jeon Jungkook đã quen nhau được ba tháng rồi đó!
"Ngày mai em rảnh không?" Kim Taehyung hỏi. Bởi vì mai cũng là ngày cuối tuần rồi, ngoài ở nhà nấu cơm rửa chén để giết thời gian ra thì thật sự chẳng còn gì khác để làm.
"Có chuyện gì sao ạ?" Jeon Jungkook đáp, đầu cũng ngoái lại phía sau để nhìn hắn. Tay vẫn còn bận bịu ôm từng tập hồ sơ dày cộm.
"Mình hẹn hò đi!"
•
Jeon Jungkook ái ngại đứng trước gương nhìn bản thân nhiều lượt từ trên xuống dưới. Khuôn mặt mười phần trăm thì đã hết chín phần trăm khó ở. Cậu và Kim Taehyung quen nhau tính đến nay cũng đã ngót nghét ba tháng trời rồi, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên hắn và cậu có một buổi hẹn hò đàng hoàng. Vui cũng có, hồi hộp cũng có mà lo sợ cũng có.
Biết rằng cả hai nhìn mặt nhau lâu đến nỗi muốn chai cả ra luôn rồi, việc hình tượng của bản thân trong mắt đối phương cũng không còn quá quan trọng nữa. Thí dụ mà Kim Taehyung có ngồi ngáp chảy cả nước dãi ra hay móc mũi chét tùm lum đâu đó thì đối với cậu những việc ấy lại đáng yêu không tả được.
Quả thật, loài người khi yêu thật kì lạ.
Nhưng những việc trên thì liên quan gì đến gu ăn mặc của cậu ngày đầu hẹn hò chứ. Jeon Jungkook tự sỉ vả vì làm tốn thời gian của bản thân.
Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi, Jeon Jungkook đành thở dài tạm chấp nhận bộ đồ mình đang mặc hiện tại. Không còn thời gian để quay đầu chọn bộ khác nữa rồi, thôi thì đại đi nhỉ...?
...
"Ỏ, Jungkookie của tôi hôm nay mặc yếm sao? Đáng yêu quá!"
Kim Taehyung hí hửng mở cửa xe chạy ra với Jeon Jungkook. Khuôn mặt không giấu khỏi sự hào hứng khi được nhìn thấy một mặt khác của người yêu.
"Đi thôi anh."
Jeon Jungkook ngượng chín mặt, tay đấm cái thụp một cái vào ngực hắn để hối hắn mau đi nhanh thôi. Kim Taehyung cười tươi gật đầu đáp ứng. Cả hai nhanh chóng đi đến một khu công viên nổi tiếng, hot rần rần cả tháng nay trên mạng. Trên đường đi đến công viên, mắt Kim Taehyung vẫn không chịu rời khỏi chiếc yến đáng yêu của Jeon Jungkook.
Ống của chiếc quần yếm này rất to, nhìn tựa như oversize vậy. Thế nên là nhìn Jeon Jungkook bắt đầu lùn đi một vòng khi bận nó vào. Nhìn yêu chết đi được, quả thật Jeon Jungkook sinh ra là để yêu thương mà.
Nhìn khuôn mặt u mê của anh người yêu dành cho mình mà Jeon Jungkook không biết nên khóc hay cười. Hắn là đang thật sự nhìn chiếc quần yếm của cậu hay là lại nhìn mông cậu đấy? Ở nơi đông người mà vẫn cứ nhìn cậu chầm chập như vậy thì thật sự ngại muốn độn thổ, thiếu điều có thể chui xuống đất ủ kén dưới đó luôn nếu được.
"Anh mà nhìn em nữa là em về đó nghe chưa!" Jeon Jungkook dỗi thật rồi. Có biết là người ta ngượng lắm không hả?
"Ơ được rồi không nhìn nữa." Kim Taehyung đưa hai tay lên bịt mắt để chứng minh.
"..."
"Đúng là đồ khùng!"
"Nhưng yêu em."
"Mình đi hẹn hò thôi. Anh mà còn như vậy nữa là em băm anh ra ngay tại đây đấy." Jeon Jungkook cầm tay hắn kéo đi. Một lớn một nhỏ tay trong tay chen chúc trong đám đông. Kim Taehyung không nói gì, thoả mãn cười khà khà đi sau lưng Jeon Jungkook.
"Em muốn tô tượng sao?"
"Tại hình thù của tượng trông đáng yêu mà anh. Nhé? Cùng tô với em nha?"
"Hôn anh một cái."
"Cái gì cơ?"
"Hôn anh một cái."
"Anh hâm sao? Ở đây đông người lắm, em ngại."
"Hôn anh một cái."
"Sao anh lì dữ vậy hả?"
"Cái gì quan trọng thì nói ba lần. Em không làm thì em tự tô một mình, không những vậy còn bị anh phạt bằng một cái tét mông vì hôm nay hư, không nghe lời anh."
Thật không còn gì để nói...
'chụt'
Jeon Jungkook hôn lên môi Kim Taehyung xong liền xoay mông rời đi tìm tượng để tô. Hắn khoái chí nối gót theo sau, chuyên chú cùng cậu chọn bức tượng thật dễ thương để cùng nhau tô tô vẽ vẽ.
Mất hết mười lăm phút trời mà vẫn không chọn được, đến cuối cùng thì Kim Taehyung lại để mắt đến một bức tượng chú thỏ ngồi lên đầu một chú gấu. Mà hình như mông của chú thỏ kia cũng rất căng thì phải.
Jeon Jungkook đã suýt chửi bậy khi Kim Taehyung đứng phân tích bức tượng cho cậu nghe. Bất lực đồng ý cùng hắn cầm tượng đi tìm chỗ ngồi để có thể tô vẽ.
Bức tượng ấy nó cũng chỉ to bằng một bàn tay mà thôi, ấy thế mà đã ngốn gần hết thời gian của cả hai. Mãi đến khi trời chập tối, ngót nghét sáu giờ chiều thì cả hai mới tô xong.
Bức tượng nhờ được tô vẽ thêm mà trông ngày càng sinh động, càng nhìn càng thích, giống như Jeon Jungkook vậy.
Kim Taehyung đưa tay lên lau mồ hôi cho cậu. Nhờ việc này mà hắn lại được dịp biết nhiều hơn về Jeon Jungkook. Đó giờ cứ nghĩ cậu khéo tay, sạch sẽ, gọn gàng là do thói quen tự tạo mà ra cả. Đến tận bây giờ hắn mới ngộ ra là do gen di truyền của nhà họ Jeon cả, ngoại trừ những đặc điểm tốt đẹp trên thì Jeon Jungkook lại đặc biệt có niềm yêu thích to lớn đối với mỹ thuật. Tô vẽ là sở thích và nó cũng giúp cậu giải toả căng thẳng cả ngày trời.
Thật không ngờ, cũng có ngày Kim Taehyung yêu thương ai đó đến độ muốn yêu luôn cả cá tính của người đó, muốn yêu luôn cả cuộc sống của họ. Mọi thứ của họ hắn đều trân quý từng chút một.
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...